🌸 Chương 17 - Cái Giá Của Tự Do
---
Ánh trăng phủ bạc lên tóc hắn.
Làn tóc trắng dài đổ xuống vai, đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi không chớp - ánh nhìn vừa lãnh đạm vừa điên dại.
---
> - "Ngươi... là ai?"
Tôi khàn giọng hỏi.
Tim đập như sắp vỡ.
---
Hắn nghiêng đầu, cười rất khẽ.
> - "Tên ta là Sevrin Var Acheron."
> - "Ta là kẻ bị lưu đày... kẻ từng là Đệ Nhất Vệ Thần của hoàng tộc."
---
🌿
Nhịp tim
> Thình thịch...
---
Tôi khựng lại.
Đệ Nhất Vệ Thần...?
Chức vị ấy... vốn từng là thanh kiếm trung thành nhất của hoàng gia, nhưng đã bị xóa tên khỏi sử sách sau biến cố đẫm máu năm đó.
---
> - "...Tại sao... ngươi lại giúp ta?"
---
Sevrin im lặng một thoáng.
Rồi cúi xuống, ngón tay khẽ nâng cằm tôi.
---
> - "Vì ta muốn xem... liệu một con chim hoàng cung sứt mẻ như ngươi... có thể bay xa tới đâu trước khi gãy cánh."
---
🌿
Tiếng lòng Bebi
> ...Hắn... không phải cứu tinh... hắn chỉ coi ta là một trò chơi...
---
Tôi run rẩy lùi lại, nhưng hắn không bước theo.
---
> - "Bebi... ngươi muốn tự do?"
> - "Ta có thể bẻ khoá xiềng xích Lysander. Ta có thể khiến hệ thống câm miệng."
---
Hơi thở tôi nghẹn ngang ngực.
Sevrin cười rất chậm:
> - "Nhưng đổi lại... ngươi phải để ta dạy ngươi cách... tồn tại như một kẻ không còn lương tâm."
---
Gió quét qua, thổi tung tấm áo ngủ mỏng trên vai tôi.
---
🌿
Tiếng lòng Bebi
> ...Một con thú hoang... đang vẫy gọi ta...
---
Sevrin ngẩng lên, giọng khẽ khàng nhưng rợn lạnh:
> - "Ngươi chọn đi."
> - "Ở lại chờ Lysander biến ngươi thành một món đồ... hay theo ta, để trở thành thứ không còn sợ hãi điều gì."
---
Trong khoảnh khắc đó... tôi không biết điều gì đáng sợ hơn.
---
🌿
Nhịp tim
> Thình thịch...
---
Một kẻ sở hữu tôi... hay một kẻ muốn bóp nát tâm hồn tôi thành quỷ dữ.
---
Elna ở cửa phòng, giọng run run:
> - "...Thái tử điện hạ... đã trở về."
---
Cả tôi và Sevrin cùng quay đầu lại.
Một luồng khí lạnh tỏa khắp gian phòng - Lysander đã bước lên bậc thang.
---
🌸 HẾT CHƯƠNG 17
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro