🌸 Chương 3 - Tòa Tháp Phạt

---

Tòa Tháp Phạt nằm phía bắc cung điện Valleria.
Bức tường đá đen cao chót vót, như một con thú khổng lồ đang cúi mình nuốt chửng những kẻ sa ngã.

Cạch.
Cánh cửa sắt dày khép lại phía sau lưng tôi, phát ra tiếng vang nặng nề.

Hai người hầu buông xiềng xích, để mặc tôi ngã quỵ xuống nền đá lạnh như băng.

> "Nếu còn dám giở thủ đoạn quyến rũ Thái tử, lần sau ngươi sẽ không được toàn mạng."

Một người hầu nói khẽ, giọng dửng dưng đầy ghê tởm.
Hắn quay gót, cùng kẻ còn lại biến mất sau cánh cửa.

---

Căn phòng giam không có lấy một tia sáng.
Chỉ có một ô cửa sổ hẹp bằng bàn tay, xuyên qua đó là vầng trăng bạc đang lơ lửng trên đỉnh trời đêm.

Ánh trăng đổ xuống, hắt lên gương mặt tôi, soi rõ đôi mắt mở trừng vô hồn.

Nhịp tim chậm rãi trôi qua lồng ngực.
Tôi ngồi im rất lâu, mặc cho mái tóc rũ xuống bờ vai lạnh cóng, mặc cho hơi lạnh ngấm vào xương.

> ...Mình vẫn còn sống.

Một tiếng cười khô khốc dội lên từ cổ họng.

> Nhưng... sống như thế này thì có khác gì địa ngục đâu.


---

🌿
Hệ thống đột ngột bật lên:

> [Nhiệm vụ mới đã sẵn sàng.]

[Trong vòng 3 ngày, ký chủ phải tiếp cận Thái tử lần thứ hai và nhận lời hứa bảo hộ từ ngài ấy.]

[Nếu thất bại, phản ứng phát tác sẽ nâng lên cấp độ 2.]

[Triệu chứng: đau tim nghiêm trọng, toàn thân tê liệt, phát dục kéo dài 12 giờ.]

[Thời gian đếm ngược bắt đầu: 72:00:00]


---

Tôi siết chặt hai bàn tay.
Da thịt dưới cổ tay rớm máu vì xiềng xích ma sát suốt quãng đường bị lôi đi.

> ...Bảo hộ? Ngài ấy thậm chí còn không thèm nhìn mình thêm một giây.


---

🌿
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Tôi nín thở.
Một chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa cửa phòng giam, phát ra tiếng cạch khe khẽ.

Cánh cửa hé mở.
Một người hầu nữ mặc váy đen bước vào, tay bưng chiếc khay bạc.

Trên khay là một bát súp lạnh, cùng vài lát bánh mì khô cong.

Cô ta đặt khay xuống, liếc tôi bằng ánh mắt thương hại lẫn khinh miệt.

> "Đây là phần ăn của ngươi. Đừng để ta phải quay lại nhặt xác."

Giọng nói lạnh như đá.

---

🌿
TIẾNG LÒNG BEBI

> ...Lạnh quá.

...Mình phải làm gì để sống sót?

...Mình phải... phải van xin hắn lần nữa sao?


---

Bóng lưng người hầu biến mất sau cánh cửa.

Tôi vẫn ngồi đó, không chạm vào bát súp.
Vầng trăng bạc lặng lẽ chiếu xuống gương mặt tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ:

> Nếu đây là định mệnh... thì ta sẽ tự tay bóp nát nó.

Nhưng trái tim trong lồng ngực lại nhói lên một cơn đau dữ dội.

Hơi thở tôi khựng lại.

---

🌿
HẾT CHƯƠNG 3

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro