Chap 1: Chuyện gì đéo đang xảy ra vậy!!!!!!
Mô tả nhân vật chính: "tên Dương Anh ,cao 1m76 ,tóc trắng , là một người có ngoại hình ưa nhìn nhưng mà ko mấy nổi bật ,
khi tôi đang ngủ trưa trong nhà ,đột nhiên tôi bất ngờ tỉnh dậy và hoang mang nhìn xung quanh mình thấy căn nhà bên trong trở nên bừa bộn xung quanh cửa sổ được bọc bởi dây thép gai tôi bỗng nhiên tôi nhớ đến một thứ không chờ đợi tôi cất tiếng gọi.
MẸ ƠI ,CHỊ ƠI!!
Tôi vừa hét lên vừa đi tìm họ xung quanh căn nhà nhưng ko một tiếng hồi đáp mọi thứ xung quanh tui tĩnh lặng, như thể tôi là người duy nhất tồn tại trong căn nhà này ,khi bước ra gần tới cửa tôi bỗng nghe thấy một tiếng động như thể có một ai đó bên ngoài tôi vội vàng chạy ra ,sửng sốt khi thấy bên ngoài cánh cửa rào cũng được bọc rất nhiều dây thép gai và kèm theo đó có rất nhiều cọc gỗ xung quanh.
"Tôi buộc miệng nói thành tiếng"
Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy, mọi người đâu hết rồi , *giọng nói của tôi được thốt lên như thể đang tự hỏi bản thân mình*
Tôi hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi ngủ trưa trong cơn hoang mang tột độ ấy,bỗng dưng tôi thấy một người đàn ông đang ở gần đối diện nhà hàng xóm như một chiếc phao cứu mạng trong lúc đang có rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu tôi hét lên thật to về phía ấy.
"CHÚ CHÚ ,CHÚ ƠI!!!!! "
*tôi thì thầm với bản thân* "đ*t mẹ ổng lãng tai hay gì vậy??"
Trong lúc tôi đang đặt câu hỏi trong đầu thì ông ấy từ từ quay đầu lại phía tôi, tôi vẫn tiếp tục gây sự chú ý khi tôi nhìn kỹ lại khuôn mặt của chú ấy thì tôi thấy có điều ko đúng lắm, khuôn mặt chú ấy trắng bệch con ngươi không có trồng đen như thể một người chết không còn sự sống.
Trong khi tôi đang sợ hãi khi nhìn kỹ khuôn mặt của chú ấy thì ông ta gào thét và chạy về phía tôi, không màng đến việc có rất nhiều dây thép gai và cọc gỗ xung quanh nhưng ông ta vẫn lao vào như một kẻ điên tôi sợ hãi lùi lại và thấy ông ta bị rất nhiều cọc gỗ và dây thép đâm vào cơ thể ,máu không ngừng tung ra và thậm chí bắn vào bắn lên mặt tôi, nhưng dường như ông ta không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào ,tôi sợ hãi chạy vào trong nhà rồi khóa cửa lại ,tôi nhanh chóng chợp lấy chiếc điện thoại trên bàn, tôi ngạc nhiên khi thấy đây là năm 2030 ,tôi thốt lên:
"OH CÁI ĐM!!! chả lẽ mình ngủ trưa hơn 20 năm "
Tôi lao vào nhà vệ sinh soi gương và nhận ra khuôn mặt mình không hề thay đổi ,tôi hoang mang một lúc đột nhiên tôi bỗng nhớ ra thằng bạn tôi tên là Tú (cũng là bạn thân của tôi) tôi nhanh gọi vào số của nó để hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra sau một hồi đổ chuông thì nó đã bắt máy, câu đầu tiên mà nó thốt lên với tôi rằng:
Tú: "mày chưa chết nữa hả thằng chó tao ngạc nhiên đấy lâu rồi mày mới gọi cho tao"
tôi cảm thấy kỳ lạ giọng của nó khàn khàn gần giống như một chú ông vậy ,tôi bắt đầu hỏi
"đã có chuyện gì xảy ra trong những năm qua"?
Thằng tú trả lời tôi với tôn giọng khó chịu:
tôi vẫn nhận ra rằng đó là thằng bạn tôi "CC gì mới chơi đá hay gì? ,bộ mày quên hết rồi à ........... *sau câu nói của nó bầu không khí trở nên im lặng bao trùm lấy cả hai thì đột nhiên thằng Tú ngừng lại như nhận ra điều đó nó thốt lên* "à tao hiểu rồi, đợi tao một chút đi thằng chó.
Nó cúp máy............(tít tít)
Trong bầu không khí im lặng kèm theo những dòng suy nghĩa liên tục chạy trong đầu ,bổng 10 phút sau, có tiếng moto và tiếng xả súng kéo tôi về lại thực tại với sự tò mò không nghĩ đến nguy hiểm tôi chạy nhanh ra xem thì tôi thấy một bóng hình quen thuộc nhưng có chút khác biệt ,tôi vẫn nhận ra rằng đó là thằng chó Tú nhưng mà cơ thể của nó nhìn đô hơn lần cuối tôi nhớ ,thằng điên đó không ngừng xả súng vào những người đang đuổi theo sau nó ,thằng chó đó thắng *xe một cái két!!* ngầu vãi lồn ngay cửa nhà tôi ,nó lấy ra con dao rựa đang vác sau xe và chém bay đầu ông chủ đang bị ghim trước cửa, không đợi tôi tìm cách mở cửa cho nó vào thì nó đã leo qua hàng rào và không nói một lời nào mà tiến tới đánh thẳng mặt vào tôi rồi thốt lên.
NHỚ ANH KHÔNG THẰNG ĐẦ* B*ỒI RẺ RÁCH!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro