Khởi đầu của những điều kì lạ
"Tiểu thuyết mạng"-Một cụm từ quá đỗi quen thuộc với chúng ta từ khi các làn sóng viết truyện trên không gian mạng được hình thành.Nó có mặt ở mọi quốc gia, với mọi ngôn ngữ. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là tại nước T- thị trường có đến hàng tỉ người đang sử dụng điện thoại. Với đa dạng các thể loại và nội dung, nơi đây chính là nền tảng cho các loại hình "truyện điện tử" được ra đời.
*******************************************
Như mọi khi, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra tẻ nhạt. Sống dưới một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố là một trải nghiệm nhiều người mơ ước. Nhưng với tôi đây không còn là thành tựu đáng giá. Tôi vẫn còn độc thân và không có ý định kết hôn trợ g thời gian tới, căn nhà này dường như quá là rộng rãi với một người. Tiền để thuê căn hộ này thuộc mức đắt đỏ~$1500 cho nó nhưng thực sự rất đáng.
Tôi là một nhân viên chăm sóc khách hàng với hơn 10 năm kinh nghiệm. Việc gắn bó tại một công ty 10 năm có lẽ đã làm nhụt đi mục đích sống của tôi. Tôi muốn được thay đổi!
Tôi bước vào nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Một nhân viên chăm sóc khách hàng là một công việc tệ nhất mà bạn có thể làm. Nếu nói các bác sĩ tâm lý là "thùng rác" của cảm xúc thì một chăm sóc viên có lẽ phải là "nơi tập kết rác" đó. Việc gặp hơn 100 loại người khác nhau trong khoảng thời gian một ngày với chỉ hơn phân nửa là có thái độ tích cục đã khiến tôi biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Tôi tự hỏi rằng thậm chí tôi còn gặp cả những người hỏi tôi ai đã giấu chiếc kéo mà bà ta đang dùng nữa. Tôi không phải là chúa đâu ?!
Mở máy tính cá nhân của mình ra, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là tin nhắn nội bộ công việc có tiêu đề: "đề xuất kiểm định thời gian làm việc". Tôi phất lờ nó. Tôi nhấp vào ứng dụng Revenue Trade, mở nó lên và xem biểu đồ như mọi khi
VNX:+$10100.032 (+56.34%)
DMG:+$5305.0245 (+53.24%)
HXC:+$6073.8 (+24.7%)
...
Hàng dài các mã cổ phiếu đều tăng trưởng theo đúng kì vọng của tôi. Có vẻ như tháng này tôi lại kiếm được hơn 20000$ cho mình rồi. Là một nhà đầu tư lâu năm, tôi luôn biết khi nào là đủ nhưng có lẽ tôi nên kệ nó và tiếp tục chờ đợi. Sau cơn khủng hoảng kinh tế 3 năm trước thì thị trường đã hoạt động ổn định phần nào. Thật sự mới đầu tôi còn rất lo ngại khi chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất vào năm 20XX đó. Tôi tắt ứng dụng và truy cập vào một ứng dụng khác.
"Tiểu thuyết mạng"
Đây là một thói quen kể từ vài năm trước, khi thị trường quá nguy hiểm và nó đã để lại cho tôi rất nhiều thời gian rảnh. Đọc truyện đã trở thành một thú vui giết thời gian mới. Những câu truyện được viết lên từ hàng vạn người đều được đăng tải lên đây. Tôi nghĩ đó là một nền tảng rất thú vị. Nơi gửi gắm những đứa con tinh thần của mình tới với mọi người đọc. Đó là sự kết nối thú vị giữa người với người trong thời đại công nghệ này.
Một trang...
Hai trang...
Ba trang...
Thật sự là lố bịch mà! Cái truyện "Đừng đi!" này tác giả nghĩ cái gì vậy?
Tôi đã cố gắng đọc được hết 20 trang đầu và thứ tác giả để lại toàn sạn. Tại sao nữ chính là một công chúa nước A bị lưu lạc nhưng không ai tìm? Tại sao nam chính là tổng tài có thể đuổi việc người khác như thế? Tại sao nhân vật trong đây ngu quá vậy?
Hàng loạt các câu hỏi trong đầu tôi nhưng chỉ có thể trả lời bằng việc tác giả rất "ngáo". Nó là tập hợp tưởng chừng như logic nhưng không hề logic một tí nào cả. Đây là sự súc phạm tới trí thông mình của tôi, tôi cần trả lại sự công bằng!!! Nếu tôi là anh ta chắc chắn tôi sẽ không làm thế đâu đấy!
Tôi tắt máy tính và quyết định đi ngủ. Quá nhiều sự bức bối trong ngày rồi, tôi cần phải ngủ. Nằm trên chiếc giường đơn côi của mình tôi nhắm mắt lại.
Tôi đã không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được đọc câu truyện đó.
*******************************************
Mở mắt thức dậy như mọi khi, tôi uể oải thực hiện các công việc vệ sinh như thường ngày. Bây giờ là 7:00 sáng, tôi nhâm nhi tách cà phê với một lát bánh mì bơ được chuẩn bị. Công việc của tôi bắt đầu từ 8:00 và tôi chỉ mất 10p đến đó. Nhà ở trung tâm tuyệt thật!
Dù cho với khả năng đầu tư của tôi việc kiếm được hàng ngàn cho đến hàng trăm ngàn đô la trong một thánh là chuyện khả thi nhưng việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng như một thói quen mà tôi không thể bỏ được, tôi cũng không biết vì sao lại vậy.
Tôi mở laptop lên và xem thông tin chứng khoán của ngày hôm nay.
VNX:-$235.032 (-21.34%)
DMG:-$53.0245 (-13.24%)
HXC:+$60.8 (+2.7%)
Kì lạ! Theo nhiều tôi tính toán và tìm hiểu những dấu hiệu gần đây thì đến 90% hai mã này phải tăng chứ nhỉ? Tôi đóng lệnh lại và suy nghĩ.
Theo báo cáo thị trường VNX sẽ có một đợt giới thiệu công nghệ mới và dự đoán tăng trưởng hơn 125% và cả DMG phát triển thành công trí tuệ nhân tạo (AI) Thermet theo tính toán phải tăng lên 150%. Vậy mà giờ đây cả hai đều giảm và mất vốn hoá thị trường hàng trăm tỉ đô. Thật kì lạ!
Tôi lập tức xem những mã cổ phiếu khác và ơn trời, nó vẫn ổn.
Có lẽ đã có tin sốc nào đó mình chưa biết. Hãy xem thử vậy!
Bê bối của con trai chủ tịch Ma Dong Y.
Công ty Digital Manus bị tố cáo hành vi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Tôi tìm hiểu sâu hơn thì sửng sốt:
-Anh Ma Dong Wa đã bị phát hiện ngoại tình với cấp dưới....
-Công ty Digital Manus bị các fan của idol Dong Chen Ma lên tiếng tố cáo vì công ty không hợp tác thương hiệu,....
Đây là cái gì vậy? Một mớ hỗn độn. Tôi tìm kiếm các thông tin khác thì nó cũng là một mớ hỗn độn.
-Vì kết hôn nên chị....
-Sa thải hết các nhân viên...
-Ngũ thần đã...
-Tẩy chay thương hiệu...
Một mớ hỗn loạn. Lần đầu tiên tôi gặp điều này. Bình thường các tin tức sẽ rất yên ả. Cùng lắm là các vụ đời thường được đề cập. Nhưng giờ đây cả cái trang tin tức như một khu chợ vậy.
Con trai chủ tịch bị ngáo à? Idol kia là thần thánh phương nào thế? Fan não tàn à? Ngũ thần là cái gì? Từ khi nào trang tin tức lại chở thành chợ thập cẩm vậy?
Tôi bực dọc ra khỏi nhà. Có lẽ bây giờ tôi nên đi làm ngay lập tức.
Vẫn cảnh vật đó, vẫn văn phòng đó, tôi ngồi xuống bàn làm việc của mình.
Tôi trở lại phong thái làm việc của mình và tư vấn cho các khách hàng.
"Tôi cần tư vấn tình cảm..."
"Nếu tôi gửi thư tình này thì..."
"Giúp tôi giải quyết con nhỏ đó..."
Thật hả, hôm nay bị gì thế? Hàng loạt các câu hỏi trời ơi đất hỡi tưởng chừng chỉ xuất hiện ở trong mấy bộ truyện rẻ tiền giờ đây tôi phải đích thân nghe chúng??
"Này cậu, ra đây tôi nhờ chút". Tiếng nói đó là từ sếp của tôi. Tôi vội vàng rời khỏi bàn làm việc
"Vâng, có việc gì không ạ?"
"Tôi có chút chuyện muốn dặn dò."
"Vâng vậy sếp cứ nói đi ạ"
"Cậu chuyển sang làm thư kí cho giám đốc đi"
Không tin vào tai mình, tôi hỏi lại:
"À em xin lỗi, có thể em nghe lầm nhưng sếp bảo em làm thuê kí ạ? Một nhân viên như em ư?"
"Đúng vậy". Sếp tôi nói
Haha, nếu đây là trò đùa thì tôi suýt cười đấy nhưng ông phải cố gắng hơn sếp à.
"Sao có thể chứ em còn không có kinh nghiệm trong việc này"
"Đây là lời mà giám đốc nói tôi chỉ truyền đạt lại, vậy cậu tự sắp xếp đi". Sếp nói
Điều này quá phi lí, tôi còn chưa gặp mặt giám đốc lần nào, hay tôi đã được để ý. Dù sao gương mặt của tôi cũng không quá là...
Cắt ngang dòng suy nghĩ sếp cứ thế quay đầu bỏ đi để lại tôi với tâm trạng tự kỉ ở lại.
Dù sao thì đây là công việc nên mình sẽ cố gắng. Ơ nhưng mà... Phân công công việc đâu? Lịch trình, thư thông báo đâu? Địa điểm họp mặt và làm việc ở đâu? Chỉ thế thôi à?
Tôi tức tốc đuổi theo sếp, đột nhiên có hai anh chàng cao 1m9 chặn tôi lại bên ngoài cửa phòng và xách tôi đi như mang một bao gạo
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nghĩ gì đã ở trong một chiếc xe màu đen.
Đây là... Nước T chứ... Là quốc gia pháp quyền mà nhỉ? Tại sao lại có cả trường hợp này? Mình bị bắt cóc từ tận nơi làm việc đấy à?
Bị quẳng lên xe như món hàng,họ buộc tôi lại bằng sợi dây chỉ cuốn ngang bụng. Tôi chỉ có thể chửi thầm trong bụng
"Hừ, tưởng cao to là hay sao, có tin tôi báo cảnh sát không?"
Trước khi kịp nói ra những từ đó, từ đằng sau ghế lái có một giọng nói phát ra.
"Chào cậu" (???)
Do có tiếng rè từ âm thanh và việc khuất tầm nhìn nên tôi không thể nhận dạng được đối phương là ai
"Không cần biết tôi là ai chỉ cần cho tôi biết thông tin của người này"
Cánh tay tên đó đưa ra đằng sau với một bức hình của một cô gái trẻ, nhìn chung rất xinh đẹp.... Nhưng tôi chả biết đây là ai cả??
"Có lẽ ngươi bắt nhầm ta với ai rồi ta chả viết cô gái là ai"
"Vẫn còn cứng họng" (???)
Tên đó rút ra khẩu súng chĩa vào đầu tôi.
"Ơ xin lỗi"
Điên thật rồi, chính mình lại trải qua cảm giác như thế này tôi tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ
" Thật sự tôi không biết đó là ai cả, tôi chưa từng gặp ạ". Tôi run rẩy nói
"Vô lý cô ta ở bên cạnh nhà mày mà?" (???)
Nhà tôi? Cạnh nhà tôi chỉ có bà lão và con mèo cam thôi có thể đừng nhầm lẫn vậy chứ? Thậm chí con cháu của bà đấy đều bỏ bà đấy mà đi rồi, thật tội nghiệp!
Trước khi tôi kịp nói, bỗng nhiên có vài tên mặc vest trắng lao vào trong xe và tóm gọn cả tên phía trước và tôi
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi có vẻ như đã được cứu một cách chóng vánh. Sau đó tôi nhìn thấy matej người bắt cóc mình, một tên lưu manh. Hắn ta cố chống cự trước dàn vệ sĩ khoẻ mạnh đang áp đảo hắn. Rồi đột nhiên một anh chàng đẹp trai mà mặc vest đen bước tới. Một khí chất băng lãnh đầy mê hoặc khiến tôi có chút thấy đây không phải là con người. Và điều tôi chú ý nhất là...
Tóc màu bạc?? Có lẽ nhuộm tóc giờ là mốt vì xung quanh tôi chỉ có màu đen thuần túy thôi. Bỏ qua phần đó đi, người tóc trắng nói:
"Hừ, vất vả đến thế này chỉ để tìm thông tin của nàng đấy sao, thật vất vả rồi"
Giọng lạnh băng hướng về phía tên bắt cóc
"Ném xuống biển"
Tôi như không tin vào tai mình, nghĩ:
"Ném xuống biển?? Thời đại nào đấy? Hải tặc à? Và đây là giết người đấy?". Tôi ngớ người ra nghĩ
Thế rồi những người vest trắng đưa trên bắt cóc lên xe rồi biệt tích. Còn người đàn ông có vẻ là boss của họ kia nhìn tôi, đưa ra một tấm séc trắng rồi bảo:
"Muốn ghi bao nhiêu tiền trong đấy thì ghi, đây là bồi thường"
Tôi ngơ mặt ra, tôi không hiểu từ đâu đó có người đưa cho bạn một tấm séc rồi bảo cứ viết số tiền mình muốn? Tôi viết 100 tỉ đô nhé? Hay 1000 tỉ? Thật không hiểu nổi!
Dúi tờ séc lên tay tôi người đàn ông đó cứ thế mà lên xe rời đi. Có vẻ đó là một cậu ấm nhà giàu nào đó, giờ nghĩ kĩ lại, có thể cậu ta khá trẻ.
Tôi mệt mỏi cầm tờ séc trong tay, lòng chỉ muốn đi về.
"Quá đủ sự điên rồ cho ngày hôm nay rồi!"
Tôi lẳng lặng đi về mà không báo trước cho công ty.
Đứng trước cửa nhà tìm chìa khoá, bỗng dưng đi ngang qua tôi là một khuôn mặt lạ. Một cô gái rất xinh đẹp, nhưng nhìn rất quen.
...
Chờ đã là cô gái trong ảnh? Tôi toát mồ hôi hột khi nhớ tới nó. Chẳng lẽ cháu gái bà ấy tìm về? Hay khách thăm thôi? Bình tĩnh chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Bỗng cô ấy ngoái đầu chào tôi:
"Chào anh nay anh về sớm nhỉ, lúc nào anh cũng về vào 16:30 mà"
"À tôi nay có việc nên về sớm"
"Vâng vậy chào anh"
Nhìn thấy cô ấy tự nhiên vào nhà, tôi bất giác xem số phòng của mình.
Vẫn đúng phòng, đúng tầng, đúng địa chỉ. Mà tại sao chỉ có người mới?
Thôi vậy không nghĩ nhiều nữa, vào nhà đọc truyện thôi!
Tôi vào nhà, thay quần áo và mở laptop lên đọc truyện.
Nhưng...
App mà mọi khi nó ở đó, giờ đây không còn nữa. Tôi nghi hoặc nhưng cũng chỉ nghĩ chắc nó chỉ ẩn ở đâu đấy và tìm. Thậm chí còn tính tải lại nhưng tất cả mọi thứ đều nói: "ứng dụng không tồn tại". Thật kì lạ mà, nhưng không sao ngoài app truyện lớn nhất đó ra tôi có thể đọc ở chỗ khác
Không tìm thấy
Ứng dụng không tồn tại!
Bằng một cách nào đó tất cả các trang đọc truyện đều không hiển thị. Đây là cuộc hack quy mô lớn sao?
Chờ đã " tiểu thuyết mạng"? Đó là thứ mà mình hay buột miệng nói ra hôm nay. Và cả cái ngày điên rồ này nữa. Chẳng lẽ...
Tôi xuyên không vào tiểu thuyết mạng rồi??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro