Chap 6: chờ đã nó có thật ?

Nobody's POV

Sans đang bận rộn với tàn dư của buổi tiệc, làm cùng với anh là Blue và một vài người khác, mọi thứ vẫn ổn, có chút tẻ nhạt nhưng điều mà anh muốn lúc này là kết thúc việc này thật nhanh rồi ra ngoài mua một vài thứ, anh nhấc một chiếc hộp to tướng cùng những đồ trang trí trong đó, mang nó vào kho và đặt nó xuống, vẫn còn rất nhiều chiếc hộp như này ở ngoài và không hẳn là chỉ có việc này, anh phải hoàn thành việc này trước đêm muộn, một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của anh.

Nó là một chiếc hộp cũ, đương nhiên là vậy vì đây là kho của biệt thự, nó hầu như chứa một vài thứ như đồ trang trí và đồ cũ của cậu chủ/Fell, một chiếc hộp bám đầy bụi bẩn, bên trên chỉ viết vỏn vẹn từ " MULTIVERSE " Sans tò mò về dòng chữ ấy, anh kéo lớp keo sơ sài dán trên nó ra, nhưng một cuộc gọi đã làm anh dừng việc đó lại " Blue? " anh tự hỏi và rồi bắt máy

" tôi đây Blue, việc gì vậy? Có quan trọng không tôi đang dưới kho " Sans từ tốn trả lời, thường thì Blue sẽ chẳng gọi như thế này cho anh và điều này thực sự làm anh bất ngờ " à chỉ là cậu cần giúp tớ đem cây thông này ra ngoài, cậu biết đó cậu có thể điều khiển những thứ này mà, phải không ? " anh đặt chiếc hộp xuống một nơi nào đó và teleport đến chỗ Blue, nó không phải là một việc gì đó quá khó và anh sẵn sàng giúp cậu ấy. Cây thông ấy biến mắt sau một cái búng tay của Sans " thật tuyệt, nhỉ? Giờ thì chỉ cần dọn một vài chiếc bàn đem một số cái hộp xuống kho và chúng ta sẽ được nghỉ " Blue nói, sau đó cậu liền bắt tay vào việc đem những cái bàn xuống chỗ của nó " nhanh hơn dự kiến " anh thì thầm và rồi cũng bắt đầu giúp Blue, đúng là làm việc nhóm nó nhanh thật, anh và cậu khiêng từ cái bàn này đến cái bàn kia, anh thường sẽ teleport còn Blue cậu ấy thích thú với việc chạy bộ xuống kho mặc dù nó rất mệt và tốn sức.

( đổi việc Sans gọi Blue từ cậu-tớ sang tôi-cậu, Blue vẫn giữ nguyên. Vì tôi nghĩ nó sẽ hợp với tính cách của Sans hơn )

Anh nhìn Blue " cậu ổn không? Những người hầu trong biệt thự đã khá bất ngờ khi cậu dường như đã chạy mấy chục vòng " anh đưa ánh mắt qua lại như tìm kiếm thứ gì đó, cậu không trả lời anh vì điều bây giờ cậu có thể lại là thở gấp, có lẽ đã định nói điều gì đó nhưng lại thôi " ohh-cậu bạn trai thân thiện lịch lảm của cậu đâu rồi nhỉ? Anh ta định bỏ mặt bạn trai mình như vậy à? " tôi hỏi Blue, quản gia của biệt thự này như bốc hơi sau bữa tiệc vậy, lẽ ra sau khi tỏ tình tên đó phải mang Blue đi tuần trăng mật hay gì đó đại khái vậy. " anh ấy khá bận, dạo này Fell có khá nhiều việc ở công ty và cần sự giúp đỡ của Dust " anh chỉ gật đầu và sau đó mang một cốc nước đến cho cậu, như vớ được vàng cậu ta cầm nó và cả ly nước đã không cánh mà bay, " tôi nghĩ cậu ổn hơn rồi, giờ thì về phòng và thay một bộ đồ thoải mái hơn vào đi " anh nói và rồi đi vào phòng của mình, nằm thẳng lên giường và thở một hơi dài.

Sans's POV

Tôi nằm đó một lúc lâu, trước khi bắt đầu ngồi dậy và cởi bộ suit của mình ra, thay ngay một chiếc áo phông thường hoặc đôi lúc là một bộ đồ ngủ do Pap tặng, tôi nhìn vào đồng hồ, đã sắp 7:00 đêm, tôi chợt nhận ra gì đó, Fell đã bảo rằng giờ này mỗi ngày phải mang cho cậu ta một tí trà hoặc gì đó đại khái vậy, sao tôi lại quên được nhỉ? Lập tức mang bộ suit của mình vào và rồi pha ngay loại trà mà gã thích, kèm theo một vài gói đường như mọi hôm, tôi mang nó đến trước văn phòng của Fell, đứng đó và chờ đến đúng 7:00.

Nó khá nhàm chán, tôi ngáp và rồi đồng hồ của tôi chỉ đúng 7:00 tối, tôi gõ cửa, đợi một lúc lâu sau khi không có câu trả lời.

Tôi lặng lẽ mở cửa và mang trà đến bàn, đặt tách trà lên và ánh mắt tôi va phải tập tài liệu dầy cộp của gã. Nó đương nhiên là một vài tờ như doanh thu của công ty và một vài hợp đồng đối tác, nhưng sự chú ý của tôi không chỉ có vậy, có một lá thư để riêng, dường như nó vừa được mang đến, trên nó được ghi thứ gì đó và đính kèm là một cái tên " Làm ơn đi Fell, tôi cần cậu biết về thứ này, Mr E " tôi biết đọc thư của người khác là không tốt nhưng nhỡ như họ cần giúp và tôi biết rằng gã ấy sẽ chẳng đọc mấy cái thư tay kiểu này đâu.

Được rồi Fell, thật vui khi cậu đọc thứ này nhưng tôi cần cậu biết về nó.

Tôi biết rằng cậu ít nhiều điều biết đến đa vũ trụ, một thiết âm mưu không còn xa lạ, nhưng thật sự thì tôi vừa tìm thấy thứ này, không hẳn là tôi nhưng nó thật sự rất điên rồ và tôi tin chắc rằng chúng ta có thể biết nhiều hơn vậy.

Theo những gì tôi biết, UNDERTALE, chúng ta có thể cho rằng nó là vũ trụ đầu tiên hoặc nó chỉ là vũ trụ đầu tiên mà chúng ta biết, thông tin về nó ít đến đáng thương Fell à và nó giống như một thần thoại hoặc một lời đồn thổi quá trớn hơn. Tôi biết là tôi thật ngu ngốc khi tin vào thứ này, tôi biết nó thông qua một người bạn, và từ đó tôi tin rằng thiết đa vũ trụ thật sự có thật, những gì cậu ta biết đầu tiên về thứ này là UNDERTALE, thứ đó vô tình nằm trong file máy tính cũ của cậu ta, nó vô tình được tải lên. Cậu ta đã nghĩ rằng đây chỉ là một cốt truyện hay gì đó giống như thống kê nhân vật, nhưng điều khiến cậu ta tin vào nó là một đoạn video cùng giọng nói kì lạ của hắn, chuyện này sẽ đáng tin hơn khi tôi gửi đoạn video đó cho cậu hoặc chí ích là nó có thể là đoạn video photoshop nhưng sau khi cậu ta gửi video đấy cho tôi và nó đã hoàn toàn bị xóa, ngay cả cái file đó, nhưng điều nghiêm trọng hơn lúc này là cậu ta cũng hoàn toàn biến mất và Fell à..tôi thật sự đang khá hoàn loạn về điều này vì John, đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm của tôi đã thực sự bốc hơi khỏi thế giới hay đại loại như vậy, sau khi xem đoạn video đó..cùng tôi và rằng tôi đang khá mạo hiểm khi gửi thứ này cho cậu, Fell nhưng tôi biết là phải có ai biết về chuyện này, cậu có thể không tin nhưng tôi tôi Fell, điều này sẽ dần hiện ra cho tất cả chúng ta xem..

.......

Tôi đã đọc lá thư và dùng khá nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, trước khi gã bước vào văn phòng và khiến tôi giật nảy mình làm đánh rơi lá thư, gã nhìn tôi một lược và nhìn vào cốc trà " tôi mong cậu đến chỉ để đưa trà cho tôi, không có gì khác và giờ thì mời cậu đi cho " gã nói, tôi cuối đầu sau đó ra khỏi văn phòng, trước khi tôi nhận ra rằng lá thư vẫn đang được mở và còn một đoạn dài phía sau, " thôi xong rồi có khi nào mình bị sa thải vì chuyện ngu ngốc này không? " tôi thầm nghĩ.

Tôi trở lại phòng của mình và chợt nhớ ra thứ gì đó, chiếc hộp lúc chiều tôi lục được và tôi nghĩ nó có thể sẽ liên quan đến lá thứ lúc nãy tôi đọc.

Tôi lấy điện thoại của mình ra và từ từ tìm hiểu về đa vũ trụ và thiết âm mưu mà người gửi bức thư kia nhắc đến, thật sự khâm phục với những nhận định này của họ, nhưng thật sự thì việc này khá là khó tin, làm sao có thể tin qua lời nói trong lá thư được phải không? Tôi từ từ thoát khỏi wikipedia ( thường thì thứ gì cũng sẽ có trên đây:)) ) đặt điện thoại xuống và ngủ thiếp đi.

......

Gì đây? nhìn quanh, hình như nơi này tôi đã từng thấy nhưng thật sự tôi chả thể nào nhớ được, tôi đi đến trước một cánh cửa lớn, gõ gõ vài cái và một giọng nói được cất lên
" Sans? Cậu vẫn đến đây à " giọng nói ấy nhẹ nhàng, ấm áp hình như nó đến từ bên kia cánh cửa và nghe như của ai đó lớn tuổi vậy
" Tất nhiên rồi..Tori " tôi bất giác nói.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, tôi ở nơi này và gặp một người không quen và..tôi nhìn lên cánh cửa, một biểu tượng quen thuộc hiện lên ngay trước mắt, nhưng tôi lại không thể nhớ nó là gì, nhìn sơ qua thì bức tường đã có dấu hiện của thời gian, không được tưu sửa nhiều nên nó có một vài vết nứt và bụi " thật tốt khi cậu ở đây " người đàn bà phía bên kia tiếp tục nói, bà ấy có vẻ đang rất buồn, tôi không hiểu tại sao lại không mở cánh cửa này ra và có lẽ tôi sẽ biết nhiều hơn về nơi này khi bà ấy cho tôi vào trong. Tôi ngồi dựa xuống cánh cửa lạnh buốt, áp đầu vào nó và bắt đầu trò truyện với " Tori " tôi không biết nó có đúng không.

Những câu PUN tôi thường hay dùng, cô ấy luôn luôn cười, bọn tôi cười với nhau, heh tôi biết nó thật sự hay mà, tôi thật sự đã tin rằng nơi này có thật. Và rồi

____________

End ngay khúc này có vẻ sẽ thú vị nhỉ =)))
Đến chap này tôi mới khai thác về đề tài này, nó vừa liên kết với những chat truyện trước và nó sẽ khá tuyệt, theo tôi là vậy
Sau lâu ngày vắng bóng thì giờ tôi đã có chap truyện mới cho mọi người, mặc dù nó không có tí ngọt nào giữa những couple nhưng tôi sẽ bù vào chap truyện sau.

Tôi có lẽ đã trễ hẹn nên mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro