chap 7: quen thuộc
Sans's POV
" Hey Tori "
Tôi " trong mơ " đang nói, đứng đối diện cánh cửa, nhưng lần này chẳng có gì xảy ra, không một tiếng động, không một hồi âm. Gã tặc lưỡi, tôi tò mò chuyện gì đã xảy ra. Nó nhìn như.. Một cuốn phim vậy.
Ngay sau đó, gã câm nín, con ngươi không tròng lộ rõ vẻ bất lực, hoặc là bất ngờ, đại loại vậy. Giống như gã đã biết được điều gì đã xảy ra, gã quay người và bước đi.
Chợt.
Một màn trắng lướt qua, tiếng sì hơi của thứ gì đó vang lên, gã đang nắm lấy tay ai đó. Một cơ thể nhỏ nhắn, nhỏ hơn gã, có thể cảm nhận được sự khó hiểu trong gương mặt đứa nhóc đó.
Gã cười, nháy một mắt và rồi tự giới thiệu bản thân, gã nói rằng gã có một cậu em trai..rất thích con người, gã đi và rồi biến mất.
Lúc sau, gã đang đứng ở nơi nào đó..Snowdin? Và rồi lại là nơi khác, đứng cạnh một cây cầu, gã đang cảnh báo đứa nhóc lúc nãy, về việc giết..quái vật? Tôi sửng lại một lúc, không biết đứa nhóc đang cảm thấy thế nào nhưng gã thì đang nghiêm túc và đầy đe dọa.
Vụt!
Một màn tuyết trắng lướt qua, là Pap! Cậu em của tôi làm gì ở trong giấc mơ của tôi vậy? Đứng đối diện cậu là đứa nhóc ban nãy, nó đang cầm..một con dao? Gương mặt em tôi chuyển từ vui vẻ sang dè chừng và kinh hãi, tôi chỉ có thể thấy đứa nhóc đó dơ cao con dao lên và xoẹt qua.
_
Thoát khỏi giấc mơ, tôi bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi, nó thật sự rất giống phim, có lẽ nào tôi đã từng xem qua nó và giờ bị ám ảnh không nhỉ? Nhưng đứa nhóc là ai, và tại sao lại có em trai tôi ở đó?.
Nhìn vào đồng hồ, 3:30 sáng, đúng là xem nhiều quá nên gây hoang tưởng rồi. Tôi trấn an bản thân và đi vào lại giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mai.
_
Sau khi thức dậy, tôi nghĩ là tôi đã không mơ lại giấc mơ đó, hoặc có nhưng tôi chẳng nhớ gì về nó cả. Tôi vẫn đang suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, thật kì lạ, nhỉ? Đôi chân tôi bước ra khỏi phòng, ngó quanh.
Bộ tôi dậy sớm nhất hay sao vậy? Tôi tự hỏi, hôm nay là chủ nhật và tất nhiên là tôi vẫn phải đi làm. Quá mệt mỏi, tôi bước ra khỏi phòng, chìm đắm trong suy nghĩ và rồi không nhận ra tôi đã đứng trước phòng Fell.
Tôi làm gì ở đây nhỉ? Tôi còn chẳng pha cafe cơ mà, nghĩ rồi, tôi đi vào phòng bếp và pha ngay một ly cafe đen không đường. Tranh thủ lúc nó còn nóng, tôi cầm lấy và qua văn phòng của Fell, gõ gõ vài cái.
Một gương mặt với những quầng thâm chằn chịt trên đói mắt ngước nhìn tôi, gã chỉ làm vậy và rồi đi vào, để lại cửa đó, tôi hiểu ý mà cũng bước vào.
Đặt nhẹ ly cafe trên bàn, nhìn một lượt " Cậu đã đọc lá thư đó? " gã vừa khoáy ly cafe vừa nói. " À v-vâng " tôi ngập ngừng, tôi có nên chuẩn bị tâm lý trước không? " Cậu nghĩ sao? " lần này, gã ngước lên nhìn tôi, tay đặt nhẹ ly cafe xuống, mắt đối mắt, tôi cẩn trọng trả lời " Tôi.. " chợt tôi không biết phải nói gì, tôi không biết nên tin hay không.
Chợt gã dùng tay đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau của tôi, khẽ nói " Nửa tin nửa không? " tôi nhẹ gật đầu, mắt hướng qua nơi khác, tránh đối mắt với gã, gã vẫn nhìn tôi " Để tôi đoán, cậu có một giấc mơ lạ đêm qua? " lông mày gã nhếch lên, lần này tôi nhìn gã, gã cũng vậy? Đó là lí do cho những quần thâm đó?.
" Ừm tôi biết cậu nghĩ gì, tôi không hẳn là chỉ mơ thấy tôi ở nơi đầy tuyết đó mà còn.. " gã rời khỏi tay tôi và cả hai tay nâng cốc cafe lên, nhẹ nhấp môi, tôi cau mày, gương mặt khó hiểu nhìn gã.
" Là cậu " đặt ly cafe xuống, gã đứng lên, đối mắt với tôi " Tôi nghĩ nó không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ? " tôi khựng lại, cố gắng xác nhận thông tin vừa rồi, chuyện quái quỷ gì vậy? Gã vẫn hướng mắt nhìn tôi nhưng giờ là một ánh mắt khác.
" Cậu chủ..cậu nhận ra gì rồi? " tôi từ từ thối ra câu đó, thật sự, tôi cần ai đó giải thích cho mình chuyện đang xảy ra. " Không chắc, tôi chỉ chắc một điều thôi- " chưa nói hết Dust chạy vào, thở hổn hển nhìn bọn tôi.
" Fell..à cậu chủ tôi cần cậu " anh ta nhìn tôi sau đó sữa lại lời nói, " Tôi mượn cậu chủ tí nhé " vừa nói anh ta vừa bước đến cạnh Fell " À ừm.. " tôi bước từng bước ra ngoài, tôi thật sự cần thời gian để nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Tôi đến quầy quản lí, đương nhiên là Dust đã sang phòng Fell, nhìn vào tờ đơn công việc hôm nay, tôi thở dài một tiếng và bắt tay vào việc.
_
Nobody's POV
Sans ngước nhìn đồng hồ và nhìn lại sàn nhà đã lau được một nửa của mình, cậu khẽ thở dài và tiếp tục lau nó. Bây giờ đã là 7:00 tối, cậu mệt rã người, chỉ mong lau cho xong sàn nhà và được nghỉ.
Hôm nay biệt thự vắng đến lạ, chỉ lẽ tẻ vài người giúp việc như cậu, chắc vì họ bận. Dù gì bây giờ là chủ nhật.
Lau xong, cậu mang cây lau sàn vào phòng dụng cụ, không quên dùng chìa khóa, khóa nó lại và kết thúc ca làm. Cậu vẫn muốn hỏi Fell về những chuyện lúc nãy, hẳn là gã biết nhiều thứ hơn cậu, hoặc có thể là mọi thứ. Thay đồ và bước ra ngoài, bình thường cậu sẽ rủ Blue đi dạo hoặc mua vài thứ ở siêu thị, nhưng hôm nay cậu ta có việc đi cùng Dust, có lẽ là hẹn hò.
Cậu đến siêu thị ở trung tâm thành phố, mua một chút đồ ăn và ketchup, đằng nào cậu cũng không nấu ăn, nên chọn đại một quán ăn và bước vào. Nó là quán mì, hôm nay là một ngày khá lạnh nên một kẻ cô đơn như cậu cần gì đó thật ấm áp.
Thưởng thức tô mì của mình, bất giác mà ngước lên nhìn mọi người trong quán, mong không gặp người quen ở đây vì đằng nào cậu cũng sẽ tránh mặt họ.
Sau khi ăn xong, tính tiền và bước khỏi quán, cậu đi dạo trong dòng người tấp nập, chợt ánh mắt nhìn sang một cậu nhóc với mái tóc nâu sẫm màu, đang cười cười nói nói với một đứa trẻ khác. Đứng hình một lúc, cậu bước từ từ đến, nhưng chưa kịp mắt chạm mắt với đứa nhóc đó, nó đã bị mẹ lôi đi.
Điều hòa lại cảm xúc, cậu tiếp tục đi dạo trong công viên, nhìn mọi người xung quanh và tự hỏi mình đã từng gặp họ..ở đâu đó " trong giấc mơ " của mình hay chưa, cậu cười một cái, như tự chế giễu suy nghĩ ngu ngốc của mình.
_
Sau 30p cậu quay lại biệt thự, vừa đi vào cổng, cậu gặp Fell cũng vừa bước vào, cuối chào như một thói quen. " À Sans, cậu có muốn..vào phòng nói chuyện với tôi và ăn gì đó không? " Fell nhìn thấy Sans, gã tiến đến cạnh cậu và ngỏ lời, như một lời mời không thể từ chối, cậu đi theo gã vào văn phòng.
Gã ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở giữa phòng, nó thường dùng để tiếp khách, gã mời cậu ngồi xuống, đối diện gã.
" Vậy.. " cậu nói, thật sự không biết nên tiếp tục như thế nào, " Cậu thấy sao về chuyện sáng nay tôi nói? " gã nói.
Tôi ấp úng không nói nên lời, gã nhìn tôi và rồi đặt nhẹ tay gã lên tay tôi.
____
Viết sương sương vậy thôi 🥲 không tin được là hôm nay tôi đăng tải 3 chap của ba truyện khác nhau, cảm thấy mình là siêu nhân í =)))) tôi định cho cặp này mùi mẫn hơn tí nhưng cứ từ từ đã:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro