meo

"dm cười chết mất, trương quân thái mà bị bạn gái đá á. anh nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt lắm đây."

trương quân thái vừa sụt sịt vừa vội lau đi nước mắt, chuyện cậu vừa nới chia tay chỉ mới đây thôi, không hiểu làm kiểu đéo gì trịnh vĩnh khang lại biết. không an ủi được người ta một câu thì đã đành thế mà còn lại ghẹo cậu.

"im đi trịnh vĩnh khang, nói cho anh biết anh mà dám ghẹo em nữa thì anh chết chắc."

"mày định làm thế nào ông đây hả? nhào vô đê, ông chấp được mười thằng như mày."

?

trương quân thái sau khi nghe sau xong, nước mắt nước mũi vẫn còn rơi, thêm vào đó là khương mặt hằm hằm bèn đứng dậy, áp sát vào người đang lùi vào từng bước sát vách tường, trịnh vĩnh khang càng lùi bao nhiêu thì cậu ta lại càng áp sát bấy nhiêu. đến khi chạm hẵn vào vách tường, thì họ trịnh mới biết sợ.

đau lòng và thất vọng đan xen, còn thêm cái độ cợt nhã trêu đùa từ người lớn tuổi, trương quân thái không kiềm được cảm xác chỉ muốn cho đàn anh của mình im miệng trong chốc lát.

"sao sợ rồi à? anh nghĩ rằng em sẽ chiều anh theo cách mà người họ trương nào đó sẽ chiều anh ấy à?"

"sao lại co rúm lại rồi anh trai khang khang?"

ôi chúa ơi, thằng nhãi này sẽ làm thịt mình mất, trịnh vĩnh khang đang cố an ủi mình. thằng nhóc này hung dữ quá, nếu không xoa dịu nó, thì mình mềm mình mất.

"anh không sợ em, em trai nhỏ. em đừng giận, nếu em ra tay anh không thể đánh em được."

trịnh vĩnh khang vừa nói tay thì vừa xoa nhẹ từ vai tới tay, rồi nhẹ nhàng nắm lấy nó. hai tay anh nắm lấy tay trương quốc thái, nũng nịu nhõng nhẽo cầu xin em tha cho mình.

tay ảnh ấm quá, móng tay gãi gãi nhẹ vào lòng bàn tay, cầu xin sự tha thứ từ cậu. hơi ấm từ bàn tay ấy khiến cho cậu nguôi đi phần nào. từ trịnh vĩnh khang đơn phương nắm lấy tay cậu, trương quốc thái cũng bắt đầu nắm lại tay anh.

"em sẽ tha cho anh, nhưng anh phải nắm tay em tới khi nào em nguôi giận thì mới được ngừng."

trịnh vĩnh khang gật đầu đồng ý, anh biết người nọ đau lòng lắm, mới hai mươi tuổi bị chia tay như này thì đau lòng phải biết, khóc từ chiều đến giờ con mắt sưng húp cả lên. ai an ủi cũng không chịu nghe. nhưng mà nếu chọc ẻm thì may ra êm mới chịu để ý thôi.

"vai anh không phải miễn phí đâu, nhưng nếu em trai đây thảm thương quá anh sẽ không lấy phí đâu. hahahaha"

"vậy nên khóc hết hôm nay thôi nhé, anh biết chia tay không phải là chuyện dễ dàng vượt qua. trương quốc thái của anh mạnh mẽ mà nhé."

tối hôm đấy cả trịnh vĩnh khang và trương quốc thái không ra ăn cơm, họ cứ ngồi mãi bên nhau cho đến sáng. một người vừa nắm lấy tay vừa tựa đầu vào vai anh trai nhỏ của mình mà khóc lóc bù lu bù la, vừa khóc vừa tâm sự, người còn lại chỉ biết nói "anh biết mà, sẽ không sao đâu.

cho đến tận bây giờ trương quốc thái vẫn không biết có nên liệt cái khoảng khắc ấy nào trong tốp 3304 lí do mà cậu thích người anh trai ấy không nữa. khổ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro