33.
Sáng hôm sau, tại Lee gia
Jimin đang ngồi trầm lặng ở trên ghế sofa, vệ sĩ thì đứng nghiêm nghị ở xung quanh đầy cả sảnh chính, anh lười nhác nhấc môi nói
"Lời tôi nói tối qua có lẽ vẫn chưa thấm vào đầu các người đúng không hả? Trời cũng đã sáng rồi, tôi nhớ tôi đã nói rằng nếu như các người khôn đem được tiểu thư về đây thì hãy tự kết liễu mình luôn đi mà."
Vừa nói Jimin vừa liếc mắt sắc nhọn một lượt qua đám vệ sĩ đứng trước mặt mình, không gian lại chìm sau vào im lặng, chỉ nghe rõ được tiếng gió thổi ở bên ngoài ùa vào, chứ không lấy được một tiếng thở mạnh hay một tiếng bước chân ở bên trong Lee gia
Jimin đứng dậy khỏi ghế, anh đút tay vào túi quần rồi nói "Lũ ăn hại, chỉ biết ăn mà không biết làm, có một đứa con gái cũng không tìm ra, chuẩn bị đi đầu thai đi."
Jimin nghiến răng nói lớn sau đó liền mạnh tay dứt khoát rút khẩu súng của một tên vệ sĩ đứng cạnh gần mình rồi chỉa súng vào đầu của anh ta nhưng chưa kịp bóp còi thì tiếng la lớn của người làm khiến Jimin dừng lại mà đứng mắt ra nhìn ở phía cửa
Tên người làm vừa mới chạy vào nhìn cảnh tượng xung quanh liền rất sợ hãi, trách thầm bản thân đã đến không đúng lúc, Jimin lúc này mới chỉa súng lại hướng của tên người làm đó mà nhàn nhạt nói
"Tôi đã nói không được một kẻ nào trong các người được bước chân vào đây rồi mà, muốn chết sao? Hả?"
Jimin quát lớn khiến tên đó cũng giật mình mà vội quỳ rạp xuống chân của anh, tên đó cúi gầm đầu, giọng run run nói
"Cậu Park....cậu tha cho tôi....có chuyện gấp lắm, nên tôi mới mạo muội chạy vào đây, tôi van cậu...tôi xin cậu..." Vừa nói tên đó vừa chắp tay lại rồi lạy lục van xin
Jimin nhìn thấy tên người làm ở dưới chân mình, anh cũng hạ nồng súng xuống rồi nói "Nhanh nói ngay...cậu có ba phút để trình bày."
Nghe được Jimin lên tiếng cho phép, tên đó mừng còn hơn nhặt được vàng, tên đó vội vàng ngước mặt lên nhìn anh ở phía trên cao mà nói
"Cậu ơi...quản gia, hôm qua nói là đi chợ để mua đồ ăn nấu cho bà chủ nhưng mà đến giờ vẫn chưa về....tối qua bọn tôi gọi điện thoại cũng chẳng thấy ai bắt máy...cậu Park...mong cậu xem xét mà tìm kiếm quản gia."
Nghe tên người làm nói thế, Jimin cũng im lặng không nói gì, trong bụng râm ran khó tả, anh nhìn xuống tên người làm dưới chân rồi ra lệnh
"Đi ra đi, để đó tôi tính sau...chuyện của cô chủ cũng chưa được giải quyết xong...cậu tốt nhất là đừng nên lo chuyện bao đồng. Rõ rồi chứ?"
"Dạ rõ thưa cậu...tôi xin phép." Nghe Jimin nói như thế tên người làm không biết làm nói gì ngoài gật đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng bò đi ra ngoài
Jimin nhìn thấy tên đó đi rồi cũng lập tức đưa súng lại cho tên vệ sĩ đứng cạnh mình, anh nói
"Chuẩn bị xe."
————————
"Anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì?" Anh trợ lý của ông Choi ngồi trên ghế đối diện với Jimin mà hỏi
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu Hwang nên mới gọi cậu đến đây." Jimin nhàn nhã trả lời, đưa tay rót trà cho mình rồi nhâm nhi đưa lên miệng thưởng thức
"Park tổng...tôi đã làm hết những gì anh yêu cầu rồi...anh còn muốn tôi làm gì nữa đây?" Anh ta lo sợ nhìn Jimin ngồi đối diện mình mà nói
"Ông quản gia nhà tôi....?" Jimin nhướn mày nhìn anh ta
"Không phải tôi đã nói là đã xử lý gọn gàng rồi sao?" Anh ta gằng giọng nói
Flashback
Sau khi bảo bác quản gia đi chợ, Jimin đi lên phòng của mình, anh cẩn thận đóng khoá chốt cửa phòng mình lại, đưa tay lấy điện thoại của mình rồi bấm gọi vào số điện thoại nào đó
Chờ đợi một lúc, đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy
"Tôi nghe đây." Anh trợ lý Hwang đầu dây bên kia liền lên tiếng
"Nhanh chóng đi." Jimin nhẹ nhàng thốt lên ba chữ nhẹ tênh
"Được rồi." Anh ta nhận được lệnh của Jimin cũng nhanh chóng cúp máy
Sau khi cúp máy của Jimin, trợ lý Hwang ngồi trên chiếc xe hơi đậu gần siêu thị mà ông quản gia sẽ đi, đưa mắt ra quan sát một lúc cũn đã nhìn thấy ông quản gia đi tới rồi đi vào bên trong
Cố gắng chờ đợi một lúc lâu, ông quản gia bước ra với đống đồ trên tay, anh Hưang nhanh chóng ra lệnh cho tài xế ở bên cạnh mình
"Bám theo."
Chiếc xe hơi thận trọng bám theo ông quản gia đang đi bộ ở trên lề đường giành cho người đi bộ, cho đến khi gần đến với khu vực vắng người, anh Hwang cho dừng xe lại, rồi ra lệnh cho đám đàn em bước xuống xe
Cả đám bọn họ đi theo ông quản gia đến với con đường vắng, anh Hwang nhanh chóng hất mặt ra lệnh hành động, nhận được tính hiệu, đám thuộc hạ nhanh chân chạy lên giữ chặt lấy ông quản gia khiến đồ trên tay ông đều rơi xuống đất hết
Ông hoảng hốt tính la lên nhưng đã rất nhanh bị bịt chặt miệng lại, ông quản gia già yếu bị cả đám thanh niên giữ chặt không cách nào thoát ra, miệng bị bịt chặt ú ớ, chân cũng cố vùng vẩy nhưng không được
Anh Hwang đội mũ che kín mặt mình lại, từ đằng xa đi lại, trên tay đã bật sẵn con dao sắc nhọn cứ thế mà lao về phía ông quản gia
Rất nhanh ông quản gia đã không còn kháng cự được nữa, nhịp thở cũng yếu dần rồi tắt hẳn đi, cơ thể la liệt nằm xuống mặt đường, trên người là cả chục vết dao đâm chí mạng vào ngực khiến ông mất mạng ngay tại chỗ
"Dọn dẹp cho sạch sẽ vào."
Anh Hwang lấy ra chiếc khăn tay rồi lau đi vết máu trên tay mình, cẩn thận lau luôn dấu vân tay ở trên cán dao, sau khi xong, anh ta bọc con dao vào chiếc khăn tay rồi nhét vào túi áo của ông quản gia đang cứng đờ người đau đớn
Sau khi nhìn thấy đám thuộc hạ của mình phi tang gọn gàng xác của ông quản gia, anh Hwang lấy điện thoại ra rồi gọi lại cho Jimin
"Đã xử lý gọn gàng...không để lại một dấu vết nào cả."
"Tốt rồi...anh em cứ lấy tiền tôi đưa mà đi chơi cho khoay khoả, nhớ đừng có mà dại tọc mạch nghe chưa?" Jimin đầu bên kia nghe thấy thế giọng nói liền tốt hẳn ra rồi căn dặn kĩ càng
"Được rồi...cảm ơn Park tổng." Nói rồi anh Hwang cũng cúp máy
END flashback
"Park tổng...anh còn muốn tôi làm chuyện gì nữa đây? Tôi không thể tiếp tục giết người đâu." Anh Hwang xua xua tay nhìn Jimin rồi nói
"Cậu có nghe câu 'phóng lao là phải theo lao' chưa? Đã leo lên lưng cọp rồi, anh có muốn xuống cũng không được nữa đâu." Jimin chống tay lên bàn rồi nhướn mắt nhìn anh Hwang nói
"Park tổng...anh sai tôi đi cắt phanh xe của bà Lee khiến bà ấy bị tai nạn thương tật suốt đời....hôm qua cũng vừa mới giết hại ông quản gia xong...."
"Nhưng sau tất cả, tôi có để cho cậu thiệt thòi cái gì không? Tiền bạc tôi đều sòng phẳng với cậu cả mà?" Jimin nghe thấy anh Hwang sợ hãi như thế liền ngắt ngang lời của anh
"Ừ...thì đúng là thế...nhưng mà...tôi không muốn phạm lỗi nữa, tôi muốn phải ở tù đâu." Anh Hwang vò vò tay khó xử rồi cũng nói ra nỗi lo của mình
"Cậu chỉ cần làm theo tôi...nhất định cậu sẽ không cần phải lo nữa." Jimin nhếch môi nói
Anh Hwang vừa nghi hoặc vừa tò mò, Jimin nói ra kế hoạch cho anh Hưang nghe, nghe xong anh ta bỗng hoảng loạn rồi nói
"Không được, làm vậy chẳng khác nào 'vừa ăn cắp mà vừa la làng' đâu chứ....vả lại Choi lão gia cũng là ông chủ của tôi...tôi không làm thế được."
"Ông chủ? Nực cười...cậu xem ông ta là ông chủ nhưng ông ta đã bao giờ đối xử tốt với cậu chưa? Hay luôn mắng mỏ, xỉa xói cậu rồi sau đó lại tìm cớ trừ lương cậu...không phải lúc đó tôi tìm thấy cậu là cậu đang trong tình trạng không một xu dính túi để lo cho cha mẹ ở nhà đó sao?!"
Jimin bình tĩnh nói, từng lời từng chữ đều rất rõ ràng và đánh mạnh vào tâm lý của đối phương khiến anh Hwang cũng hơi lung lây ý chí, Jimin thấy thế liền cười khẩy rồi nói
"Cậu Hwang...cậu nhìn xem cậu có khác nào là con chó bị người ta hất hủi nhưng vẫn một lòng trung thành với ông ta đâu chứ? Cậu yên tâm...một khi đã làm việc cùng Park Jimin tôi rồi thì tôi đã xem cậu là lính của tôi...đề nghị của tôi...tuỳ cậu quyết định."
Nói rồi Jimin cũng đứng lên khỏi ghế, khoát hờ chiếc áo lên vai rồi liền ung dung bước đi, nhưng vừa đi ngang qua anh Hwang đã liền bị anh ta nắm chặt lấy cổ tay giữ lại, Jimin liền hướng mắt nhìn xuống anh Hwang
Anh Hwang lúc này liền nói
"Có thật là sau khi tôi làm xong, tôi sẽ được an toàn và đi theo anh không?"
Nói rồi anh Hwang liền hướng mắt lên nhìn anh, chạm ngay ánh mắt mơ hồ mà băng lãnh của Jimin
Jimin nghe thế liền nhếch mép rồi nói "Đương nhiên rồi, Park tôi chưa bao giờ nói hai lời."
"Được...từ giờ tôi đi theo anh."
Nghe lời nói chắc nịch của Jimin khiến anh Hwang tin tưởng, nhiều năm làm cho ông Choi bị ông ta xem thường, đến bây giờ đã đến lúc trả đũa lại, còn được Park Jimin chống lưng thì dại gì mà không chấp nhận
—————————
Tại trường Đại học Seoul, Jimin đậu xe tại cổng trường, chỉ mong là nhìn thấy Jang Mi nhưng chờ rất lâu rồi hình bóng của cô vẫn không xuất hiện
Tưởng chừng đã tuyệt vọng, Jimin liền nhìn thấy Yun Hee từ bên trong trường đi ra, anh nhanh chóng bật cửa xe rồi chạy lại đứng trước mặt Yun Hee
Yun Hee nhìn thấy anh cũng rất bỡ ngỡ, cô không tin là anh có thể đến nhanh như vậy? Im Yun Hee cố gắng bình tĩnh nhìn Jimin rồi nói
"Anh chặn đường tôi để làm gì chứ?"
"Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với em." Jimin nhìn Yun Hee nói
Yun Hee nghe thế rồi cười nhạt nói "Nói với tôi? Tôi với anh có gì để nói sao? Né ra đi chứ?"
Nói rồi Yun Hee đẩy anh ra rồi bước đi, gương mặt lúc này đã thở dài nhẹ nhõm, tưởng chừng rằng Jimin sẽ không đuổi theo nhưng anh lại mạnh bạo nắm chặt lấy tay của Yun Hee khiến cô giật mình, muốn rút tay ra nhưng không thể được
"Nè...anh buông tôi ra xem nào...làm cái gì vậy chứ? Nè..." Yun Hee la hét cỡ nào cũng bị Jimin cho lên xe ngồi
Anh nhanh nhẹn đi đến ghế lái rồi ngồi vào, khởi động xe rời đi, đến một quán cafe gần đó
Im Yun Hee ngồi bên trong quán cafe đối mặt với Jimin là gương mặt hung hăng của mình, Yun Hee ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt lên người Jimin
Anh mỉm cười nhẹ rồi nói "Tôi chỉ có chút chuyện muốn hỏi, em không cần căng thẳng như thế, uống đi."
Jimin vừa nói vừa đẩy ly nước lại gần Yun Hee, cô nhìn ly nước rồi sau đó cầm lên, một hơi hút sạch ly nước cam rồi mạnh tay đặt ly xuống bàn như là dằn mặt Jimin khiến anh cũng hơi giật mình
"Nước cũng uống xong rồi, có chuyện gì thì nói đi." Yun Hee lên tiếng nói
"Tôi muốn hỏi em và Jang Mi dạo gần đây có qua lại với nhau không? Tại sao Jang Mi không có ở nhà, tôi cho người đi tìm cũng chẳng thấy, đến trường cũng không thấy em ấy luôn." Jimin lúc này mới căng thẳng nói
"Thưa Park thiếu...Lee Jang Mi là con gái của vợ anh...đồng thời cũng là tình nhân nhỏ bé của anh, anh không tìm thấy cậu ấy thì làm sao tôi biết cậu ấy ở đâu được chứ?" Yun Hee nhún vai cười khẩy nhìn Jimin nói sau đó liền khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp
"Mà nếu có biết cũng không đến lượt nói cho anh nghe."
Nghe Yun Hee nói thế, Jimin liền nhanh nhảu đáp
"Vậy là em biết Jang Mi ở đâu đúng không? Em mau chỉ tôi đi, em ấy đang mang thai con của tôi đó, không thể ở bên ngoài được đâu."
"Nãy giờ lỗ tai nào của anh là nghe tôi nói là tôi biết Jang Mi ở đâu vậy hả? Tôi chỉ nói là nếu có biết tôi cũng không nói cho anh biết...nó không có nghĩa là tôi biết...anh hiểu chưa?"
Jimin nhìn thấy Yun Hee như thế liền bất lực, anh thầm hiểu rõ Yun Hee là người rõ nhất nhưng mà anh biết bây giờ có ép Yun Hee thì cô cũng sẽ không nói đâu, anh im lặng, thở dài đưa mắt nhìn sang nơi khác, Yun Hee thấy thế liền rất ưng bụng mà nói tiếp
"Jang Mi mấy ngày nay cũng nghỉ học không đến trường...cậu ấy cũng không liên lạc với tôi...tôi cũng tính đi tìm anh để hỏi cậu ấy đây?"
Jimin nghe Yun Hee nói thế liền hướng mắt nhìn, nhìn gương mặt của Yun Hee cũng có vẻ là chắc không biết thật, anh liền nói
"Vậy xin lỗi em...đã làm tốn thời gian của em rồi...để tôi đưa em về."
Yun Hee nghe thấy Jimin tính đưa mình về liền hoảng hốt, cô mở to mắt rồi xua xua tay nói
"Không cần đâu, tôi gọi tài xế đến đón tôi được rồi, anh còn nhiều chuyện phải lo...còn Jang Mi nữa...có hung tin gì thì báo tôi biết." Yun Hee vừa nói vừa đeo cặp lên vai mình rồi đứng dậy khỏi ghế sau đó cũng liền rời khỏi quán cafe
Jimin nhìn theo Yun Hee một lúc, trong lòng vừa tin vừa không tin, Jimin tức giận đến phát tiết, rốt cuộc là Lee Jang Mi đang ở đâu vậy chứ?!
————————END CHAP————————
Mấy bà ơi, tui nên đặt tên chap này là gì đây??? Mấy bà cho ý kiến giúp tui với
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro