Tay tôi xoa đầu bạn ấy, miệng cười và nói không sao đâu mà, đương nhiên tôi biết lúc này cô ấy chỉ cảm nhận được tay tôi chứ không thể nghe tôi nói gì. Tôi lại vô thức nói ra một câu.
"Tớ đã lo lắng cho cậu lắm đấy"
Tôi không hề biết lúc này máy trợ thính cậu ấy hoạt động trở lại. Và cậu ấy vẫn giả vờ không nghe, sau đó cả hai đường ai về nhà nấy, không biết ngày mai phải đối mặt như thế nào.
Ngày hôm sau, cả hai vẫn đi học bình thường rồi đến giờ ra chơi.. tôi lấy điện thoại ra chăm chú cày game, thì Hạ Hạ đi đến và đứng trước mặt tôi hai tay nắm chặt tờ giấy rồi đưa cho tôi.
"Cậu dẫn tớ xuống căn tin với nhé, tại vì tớ hay đem đồ ăn của mẹ theo ăn trưa nên không hay xuống đó lắm."
"Tớ nói được không, cậu nghe được chứ" tôi hỏi lại thì cậu ấy gậc đầu có vẻ như cậu ấy đã nghe thấy.
"Cậu muốn ăn gì à ?" tôi muốn hỏi lý do đến căn tin của Hạ Hạ.
"Ăn gì cũng được, cậu ăn gì tớ ăn đó. Tớ muốn đi tham quan một chút thôi"
Đó là những gì cậu ấy viết trên cuốn sổ.
Tôi cũng dẫn cô ấy xuống và gọi 1 cái bánh ngọt rẻ tiền và cậu ấy cũng gọi theo, đương nhiên không phải vì tôi thích ăn mà tiền tôi chỉ có thể mua nhiêu đó, nếu được tôi muốn Pizza hay Mì Ý gì đó, nó có vẻ sẽ ngon hơn. Nhìn xong bánh ngọt ngán ngẫm ấy ngước lên thì thấy cậu ấy vẫn đang viết gì đó.
"Cậu viết gì vậy" tôi tò mò hỏi sớm mặc dù biết là lát nữa cô ấy cũng đưa cho tôi xem, cô ấy ngưng viết một chút rồi nhìn mặt tôi rồi đột nhiên mĩm cười rất dễ thương. Lúc này nếu tôi là con trai tôi đã vỡ tim mất rồi.
"Cậu có thể làm bạn với mình không, mình không thể giao tiếp nên cũng không có bạn bè ở lớp mới, mình sẽ rất vui nếu được làm bạn với cậu" Hạ Hạ viết.
"A được chứ, à dễ mà cậu ăn nhanh đi, tớ ăn xong nãy giờ rồi" dù biết là cậu ấy lo viết chữ trên cuốn sổ nên không tiện ăn, nhưng vẫn ra vẻ là ăn nhanh hơn. Tôi cũng rất muốn làm bạn với cậu. Đó là điều tôi nghĩ thôi, tôi vẫn không dám nói những điều thân mật đó, đúng hơn là tôi chưa chuẩn bị cho việc kết bạn kiểu này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro