Chap 6: Cháu sẽ bảo vệ con gái bác
Hạ Hạ vẫn nhìn mình với ánh mắt mong chờ mình sẽ làm thứ gì đó.. hi vọng là nó không quá ngu ngốc.
Tôi vội nắm lấy tay Hạ Hạ và hét lớn.
"Cháu muốn Hạ Hạ đi với con... à đi .. đi chơi với con."
Hai bác nhìn biểu cảm của tôi cũng biết là tôi cố hết sức rồi.. liền mĩm cười đồng ý.
"Được chứ sao lại không, bác cũng muốn con bé có bạn bè, tại hồi nhỏ đó 4,5 tuổi con bé chạy ra công viên chơi xích đu một mình nên hai bác lo lắm, sợ con bé bị bắt cóc khi đi một mình. Chứ nếu có con đi theo hai bác cũng yên tâm.. đặc biệt là con đó, bác rất thích bản chất của con" hai bác nói vui vẻ với tôi.
"Bản chất sao ạ" thật ra chính tôi cũng không hiểu lắm.
"Cháu rất sợ nói chuyện với người lạ đặc biệt là lớn tuổi hơn đúng không, nhưng lại vì con gái bác mà mạnh dạn như vậy.. bác rất nể phục.. và cũng khá là tin tưởng cháu."
Sau đó tôi ở lại ăn tối vui vẻ với gia đình Hạ Hạ rồi về nhà.
"Mày lại đi đâu la cà giờ này mới về, cơm nước không ai lo, mày có muốn tao g.iế.t mày không hả." Giọng của dì ghẻ vừa chửi tay thì vẫn đang bốc bài chơi với bạn bè của dì.
Để kể một chút về gia đình tôi.. mẹ tôi mất sớm.. ba lấy vợ sau cũng là dì ghẻ của tôi hiện tại, ba tôi thì do say xỉn tối ngày nên đã gây tai nạn hại chết người nên đang ở tù 15 năm, tôi phải chịu tra tấn của mụ dì ghẻ tối ngày, hết sai bảo cơm nước để bả đánh bài.. lúc thua quá bả lại đem tôi ra trút giận, riếc rồi tôi chả dám giao tiếp với ai cả, chỉ biết vùi mình vào game và game, để tránh né cái xã hội độc ác và khắc khe này.
Nếu nói có thứ gì đó làm mình có thể mĩm cười một chút.. thì đó là ánh mắt của Hạ Hạ lúc này.
Tôi chẳng bao giờ xin mẹ kế của tôi đi chơi cả.. vì chắc chắn sẽ bị đánh đập và bắt ở nhà lo cơm nước cho bả. Nên tôi thường đi học về là chạy ra quán net luôn không cần xin xỏ ai cả, trước sau gì về nhà cũng bị đánh nên cũng quen rồi.
"Cậu đi chơi với tớ chứ.. tớ đã xin ba mẹ cậu rồi, lát tan học đợi tớ nhé." Tôi hỏi Hạ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro