Chap 7: Đi chơi ư ?

"Thật hả, vậy cậu tính đi đâu thế" Hạ Hạ viết vài dòng chữ cho tôi nhưng vẫn không che giấu được tính tò mò của cô ấy.
Tan học tôi nắm tay Hạ Hạ đi thẳng tới công viên cát bình thường rồi ngồi trên xích đu chơi.
"Xin lỗi nhé tớ không có nhiều tiền để dẫn cậu đi những nơi vui vẻ khác. Nên cứ tạm như thế này nhé, sau này tớ giàu tớ nhất định sẽ dẫn cậu đi khắp thế giới luôn." Tôi nói chuyện một cách đầy trẻ con, tôi chỉ mong cô ấy nghe lọt tai chứ không muốn cô ấy phải mong chờ lời tầm xàm đó, nhưng rồi tôi phải thay đổi ý nghĩ đó ngay và muốn thực hiện cho bằng được lời mình nói..
"Tớ muốn đi, tớ muốn đi bất cứ đâu miễn là có cậu" Hạ Hạ đưa cuốn sổ có những dòng chữ tin tưởng này làm tôi không thể qua loa được.. tôi muốn thấy cậu ấy cười.
"Nếu là người bạn khác cậu cũng sẽ giúp đỡ và thuyết phục ba mẹ họ cho họ đi chơi chứ.. người tốt như cậu thì ai cũng giúp mà đúng không." Hạ Hạ hỏi một câu khá khó hiểu.. không biết cô ấy mong chờ điều gì ở câu trả lời của tôi.
Tôi nhìn cô ấy mĩm cười và nói.
"Không chắc nữa, có thể có hoặc có thể không.. nhưng nếu là cậu tớ chắc chắn sẽ làm thế. Vì tớ không muốn thấy cậu buồn.. tớ sẽ làm mọi thứ để cậu luôn luôn vui vẻ."
Hai người con gái với nhau, nói chuyện như vậy rất bình thường đúng không nhỉ. Hi vọng mình không làm gì quá trớn. Cô ấy chỉ nhìn tôi một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác.. hình như Hạ Hạ đang khóc.. tôi cũng không biết tại sao.. trong lòng tôi rất bồn chồn.
Tôi giơ tay lên vịn vào vai.. và rồi..
"Bịch"
Tôi lại ăn cái món võ Judo đó nữa.. nhưng cũng chả sao cả cô ấy có giết mình, chắc mình cũng chả đau đớn gì.. vì Hạ Hạ dễ thương đến vậy mà.
Lần này cô ấy không hớt hãi đỡ tôi dậy mà tập trung viết vào cuốn sổ, xé tờ giấy ra đưa tôi rồi chạy đi về nhà mất.. "Lần đầu tiên tớ cảm nhận được hơi ấm làm tớ an tâm đến vậy.. lần đầu tiên có người muốn đứng trước bảo vệ tớ. Lần đầu tiên có người muốn tớ luôn cười như vậy. Có lẽ tớ thích cậu mất rồi Ngọc Tuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro