Chap 9: chơi game có vui không ?

Vào một ngày đẹp trời.. giờ thể dục mọi người đều đang chia phe phái để đá bóng, tôi thì vẫn đang trong hành trình cày game của mình thì Hạ Hạ bất ngờ xuất hiện.. thực ra thì cũng xuất hiện bình thường thôi, do tôi mãi chăm chú vào game nên hay bị giật mình.
Lần này cô ấy không đưa mình cuốn sổ hay tờ giấy nào cả mà giơ tay chỉ chỉ vào máy điện thoại chơi game của tôi.
"Cậu muốn chơi hả ?" Tôi hỏi thử xem và nhận lại phản ứng gật đầu kịch liệt.
Tôi chỉ cô ấy chơi cả buổi nhưng có vẻ cô ấy vẫn không hiểu..
"Nè cậu đưa lại điện thoại đây tớ chơi cho xem" tôi lấy lại điện thoại và thể hiện tình độ cân 5 gánh cả đội.. và thế là do pha ngáo ngơ lao vào năm đứa đó mà đội tôi thua.
"Ơ thua rồi.. " tôi than vãn với cô ấy vậy.
Cô ấy vỗ vỗ vào vai tôi rồi chỉ ra sân tập có lẽ như muốn hỏi sao tôi không ra đó với mọi người.
"Phiền lắm. Tớ không thích chơi thể thao đâu, cơ thể tớ cũng yếu chạy một tí là kiệt sức à" tôi từ chối vì lý do cơ thể yếu ớt này, nếu so với cô ấy thì Hạ Hạ có vẻ thịt săn chắc hơn. Có lẽ vì cô ấy có học võ nên thể lực chắc chắn cao hơn mình, mình thì tối ngày chơi game ngoài siêu thị rồi về nhà lại nằm chơi game ít vận động nhiều.
Khi ra về cô ấy vẫn đi với tôi như thường lệ, nhưng rồi cô ấy đưa ra tờ giấy.
"Mình chạy đua đi" với vẻ mặt hớn hở như chắc thắng của cô ấy làm tôi không thể từ chối được.. phải cho cô ấy biết thế nào là thua cuộc.
Tôi chuẩn bị chạy, nhưng khi vừa đếm tới 2 thì cô ấy đã chạy trước.. rõ ràng là ăn gian, tôi thua nhưng trong lòng không phục.
"Cậu ăn gian chưa đếm tới 3 mà chạy trước." Tôi chất vấn hỏi rồi cậu ấy lại lấy cuốn sổ ra viết viết xong đưa cho mình đọc.
"Tớ xin lỗi, chắc tớ nghe nhầm cái máy trợ thính lâu lâu vẫn hay bị vậy."
Giờ tôi mới nghĩ lỗi là ở tôi, chưa biết rõ gì hết đã trách móc người ta. Lần nào cũng vậy..
"Lỗi của mình mới phải.. xin lỗi nhé.".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro