Thiếu phu nhân
Cũng không mất quá nhiều thời gian để cả hai về đến nhà, cậu hào hứng vô cùng về việc này còn nàng thì khác mặt mày có vẻ có chút sợ hãi.
- Vào nhà thôi, không sao mọi người đang chờ tụi mình đấy
Cậu vui vẻ mà nắm tay an ủi cô
- Nhưng tôi sợ... Em nhìn xem này mà gọi là nhà gì chứ cái biệt phủ thì có
Người này quay sang mà trách hờn tên nhóc của mình
-Không sao có em đây mà, nhưng mà cô nhìn xem hôm nay cô đẹp thật biết bao nhìn vào ai cũng tưởng chỉ mới ba mươi thôi
Đúng thật nếu nhìn bên ngoài vào ai cũng tưởng nàng chỉ lớn hơn Bách Thiên vài tuổi vì dù sao cũng từng là phu nhân của tổng giám đốc nên người này chăm sóc bản thân rất kĩ, da vẻ thì hồng hào chả khác gì các cô gái trẻ vậy mà chả hiểu sao tên đểu cán kia lại không trân quý nhưng không sao nhờ thế mà giờ cậu mới có thể nắm tay cô để đi tiếp suốt đời này.
Sau một hội nàng cũng chịu xuống xe mà vào nhà, suốt đoạn đường từ sân vào nhà không ít người làm của gia đình chào nàng bằng cái danh xưng "thiếu phu nhân" khiến nàng đỏ hết lên cả mặt, những lúc này càng khiến nàng trong mắt tên Bách Thiên kia càng dễ thương, càng đáng yêu
Vào đến nhà thì đã thấy người nhà đông đủ cả rồi, còn cả chú thím út vừa đến thăm lão phu nhân. Bách Thiên chẳng chút e dè, sợ sệt mà nắm chặt tay cô đi đến chào hỏi mọi người
- Con chào nội, bố mẹ! Chú thím mới tới ạ!
Tay cả hai vẫn nắm chặt không buông
- Cháu chàu bà, em chào anh chị ạ!
Nhiên Đan cũng bẽn lẹn mà chào hỏi
Lúc đầu cũng hơi bất ngờ vì nàng gọi bố mẹ cậu là anh chị nhưng thôi chắc cũng vì người này còn ngại.
- Ngồi đi cháu
Lão phu nhân của nhà họ Phạm vô cùng vui vẻ khi thấy cháu dâu
- Người này là ai vậy anh chị hai?
Ai cũng hiểu rõ chỉ còn mỗi người chú đáng thương của cậu là chẳng hiểu gì
- Anh không thấy từ lúc Bách Thiên vào đây thì cứ nắm tay người ta miết à.Từ trước đến giờ nó có cho ai đụng vào người nó đâu mà còn hỏi
Thím cậu ngồi bên mà giải thích cho người chồng của mình
- Nhìn.... em đeo chiếc nhẫn ấy rất hợp đấy!
Yên Vũ cũng ngại ngùng mà xưng em với con dâu tương lai,dù sao thì cũng phải tập dần thôi.
- Ụa chị dâu không phải nhẫn đó là của nhà mình sao? Chị đang đeo mà sao đưa cho người ta rồi"
Chú cậu vội vàng mà hỏi khi thấy chiếc nhẫn kia trên tay nàng
- Giang Nguyên hôm nay bộ mày sao vậy, không thấy cháu mày nó dẫn người ta về ra mắt hả?Hỏi gì hỏi miết vậy thằng này"
Giang Bách quay sang đánh iu vào đầu đứa em ngây thơ của mình
Mọi người được một trận cười to khi thấy hai anh em nhà này dù lớn tuổi cả rồi nhưng vẫn như con nít
- Dạ thưa nội, bố mẹ và chú thím Nhiên Đan là người con yêu và con cũng mong trong tương lại cô ấy sẽ đồng hành cùng con với danh phận của một người vợ. Nên con mong nội và bố mẹ cùng người lớn trong nhà sẽ sang nhà Nhiên Đan thưa chuyện với bác trai để con và Nhiên Đan có thể sớm mà đường đường chính chính bên nhau
Cậu vừa nắm tay vừa quay sang nhìn nàng mà vô cùng ân cần giới thiệu với mọi người.
Mọi người ai cũng bất ngờ vì sự chững chạc khác thường ngày của tên này, còn về việc cưới sinh thì chả bất ngờ gì vì đều đã được "thiếu gia" nhà này thông báo từ trước. Vì thế ai cũng đề thoải mái cười nói rất vui vẻ, bắt chuyện để nàng đỡ ngại ngùng và thoải mái hơn chỉ có mỗi Giang Nguyên thì vẫn há hốc miệng chẳng chấp nhận kịp việc đứa cháu khó ở của mình sắp lấy vợ
-Cảm ơn em nhiều lắm nhờ có em mà Bách Thiên nó mới như lúc trước, lại càng chững chạc hơn để về đảm nhiệm công việc giúp anh đấy! Thằng này bố mẹ nói thì không nghe, vợ bảo thì nghe liền
Ông Giang Bách vô cùng phấn khởi mà quay sang nói với con dâu tương lại nhưng lại quăng cái liếc xéo cho thằng con mình
- Không phải nó giống bố nó với chú nó à
Người lớn tuổi nhất trong nhà an nhàn mà lên khiến cả hai phu nhân nhà họ Phạm bên đây ho sặc sụa vì ngại khiến cậu được phen cười to
- Dạ không có gì đâu, em ấy không phải vì em đâu. Em phải cảm ơn anh chị và nội đây rất nhiều vì đã không ghét bỏ mà chấp nhận em, để hai đứa em có thể bên nhau
Câu nói đấy khiến ai cũng gật gù và có lẽ người hài lòng nhất là bà nội của Bách Thiên khi bà cứ nhìn nàng suốt mà cười, có lẽ lão phu nhân đã chấm người này là cháu dâu của mình thật rồi đây mà
- Vợ...hay là vợ chuyển sang đây ở luôn đi, nghĩ dạy ở trường mà về đây phụ công việc với em đi
Thấy mọi chuyện tiến triển vô cùng tốt, nàng cũng dần thoải mái mà trò chuyện cùng mọi người trong nhà nên tên này sẵn tiện mà vòi vĩnh ý định của mình
-Cái gì...vợ...á...
Giang Nguyên lại sặc nước khi nghe cháu mình gọi như thế
Ai thấy cũng bật cười, vì bố mẹ và bà thì ai cũng biết cả rồi nên chẳng ai bất ngờ chỉ có nàng là mặc đỏ ửng lên vì xấu hổ còn chân thì cứ đạp lên chân tên kia
-Đúng đấy, con về đây mà phụ nó đi chứ con mà về ngoài đó thì nó lại đi biệt tích theo con mà chẳng về đây thăm ta đấy cháu dâu à...
Thấy vẻ mặt đắm chìm của thằng cháu mình thì bà chỉ con cách nhờ cậy cháu dâu mình
- Dạ...bà...ơi cháu
Nhiên Đan vội nói gì đó những lại bị người trước mắt chỉnh
- Cứ xưng như Bách Thiên đi dù sao cũng là người một nhà cả rồi
Lão phu nhân này vờ nghiêm giọng, thấy thế nàng quay sang nhìn cậu mà cầu cứu nhưng tên này thì hớn hở ra mặt nên giúp gì được chứ thế là Nhiên Đan cũng đành ngượng ngùng mà gọi
- Dạ...nội nhưng con không rành những thứ đó của công ty đâu ạ, lỡ không may ảnh hưởng tên danh tiếng công ty thì càng không tốt ạ
- Thì chuyện công ty nó giải quyết, còn con về quản lý cái quán cà phê của nó
Giang Bách liền lên tiếng thuyết phục
- Hả nhưng chị không...
Nàng lại định từ chối nhưng lại bị người bên cạnh nói nhỏ nhắc nhở
-Bố kêu chị bằng con mà sao chị xưng với bố là chị chứ
- Đúng rồi gọi là cứ gọi là bố đi như Bách Thiên cho thoải mái
Mẹ cậu ngồi kế bên cũng hào hứng mà tiếp lời
-Dạ bố nhưng con cần thời gian để suy nghĩ được không ạ... Đồ đạc và cả công việc ở trường cũng cần thời gian để chuẩn bị....
Nàng hết cách nên vừa đỏ mặt vừa nói với vẻ ấp úng
Vừa dứt lời từ đâu không biết, quản gia của nhà họ Phạm bước vào mà thông báo việc vừa xong
- Thưa cậu chủ đồ của cô Nhiên Đan đây vừa chuyển đến, đã đem và dọn vào phòng của cậu, đơn xin nghỉ việc của thiếu phu nhận mà cậu giao người làm trước đó cũng được hiểu trưởng duyệt rồi ạ
Ông ấy nói một cách rõ ràng, càng nói tới đâu mặt cậu càng biến sắc tới đó
Vì biết chắc rằng bản thân sẽ lại bị vợ la cho một trận nên liền đứng dậy mà tìm đường lui
-Được, được rồi chuẩn bị xe đi tôi với chủ tịch còn phải lên công ty đấy
Nghe thế quản gia cũng vội đi để chuẩn bị xe
Câu vừa dứt lời Bách Thiên liền bị cái liếc xéo từ nàng làm lạnh cả sống lưng khiến người này vội vàng mà cầu cứu bố và chú của mình
-Sao hai người còn nhìn con đi thôi bố với chú trễ rồi nè
Tên này nhào đến kéo tay hai chiếc phao cứu mạng rồi nhanh chóng rời khỏi vùng đáng sợ này
Bố cậu thấy thế cũng vội vã ứng cứu chỉ mỗi người chú khờ khạo với vẻ mặt ngạc nhiên vẫn chẳng hiểu gì. Điều đó càng khiến nội cậu bật cười với tiểu đội sợ vợ
Dù là tránh nạn nhưng trước khi đi cũng không quên quay sang chào mọi người và vợ
- Vợ ở lại chơi nhá, em đến công ty , sẽ về ngay thôi
Dứt lợi cậu chạy đến hôn chụt vào chán vợ mình rồi dùng vận tốc 180km/h chạy thẳng ra xe mà đến công ty.
----------------------------------------------------
Nói là tránh nạn chứ vừa đến công ty cậu đã phải giải quyết hết đống công việc tồn dư đến mệt bở hơi tai
Giải quyết tất cả mọi thứ xong xuôi thì cũng trưa trời, mở điện lên để check tin nhắn. Khi vừa mở lên đã thì thấy tin nhắn của bố
- Bố về trước rồi thấy con chăm chú làm việc quá nên không gọi. Tranh thủ mà về ăn cơm, buổi cơm đầu tiên có vợ rồi đấy.
Khoé môi người này cũng giãn ra khi đọc được tin nhắn đó nhưng bất chợt lại thấy có lỗi khi đưa người yêu về ra mắt mà lại để người ta ở nhà cả buổi, cũng chả muốn thế đâu nhưng vì tính chất công việc lại phải sắp xếp đủ thứ hết nên ráng làm cho xong mà về
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi cậu cũng vội vơ chìa khoá xe trên bàn đứng dậy ra về nhưng khi vừa đứng dậy phía trước mắt cậu mờ chẳng thấy gì cả chớp chớp vài cái mới có thể nhìn rõ mà đi tiếp
Dạo này sức khỏe cứ bị sao thế không biết hết đau đầu rồi mắt mờ , nghĩ trong đầu chắc từ ngày về tới nay căng thẳng quá thôi
Nghĩ thế cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi về cho kịp dùng bữa trưa cùng gia đình.
------------------------------------------------------
Về tới thì mọi thứ cũng đã xong xuôi, cùng ngồi vào bàn mọi người dùng bữa, suốt cả buổi ai nấy cũng cười nói rôm rả ngay cả Nhiên Đan cũng thế nhưng lại chẳng thèm nhìn tên Bách Thiên được một cái từ khi tên này từ công ty về
Khi dùng bữa xong xuôi cả nhà đều tập trung ở phòng khách m ăn trái cây nhưng nàng vẫn chả thèm nhìn mặt nên cậu đành lên tiếng
-Em nói cho Kiến Thiên và Mei biết là cô ở đây với em luôn rồi đấy
Cậu ké người sát bên cạnh để nói
- Ừ
Một tiếng ừ lạnh tanh, khiến cậu chả dám hó hé gì
Thấy thế cũng đành im lặng thôi chứ biết sao bây giờ, chờ tới khi ai nấy cũng về phòng mình nghỉ ngơi thì mới có cơ hội
Khi đứng dậy cậu nhanh chóng nắm lấy tay nàng, lúc đầu nàng còn rút tay ra nhưng nào dễ dàng cậu để cô làm thế, nắm chặt tay nàng hơn rồi cùng nhau về phòng.
- Sao lơ em thế?
Vừa đóng cửa phòng lại, cậu liền tiến đến chỗ cô
-Em còn hỏi hả cái gì cũng tự ý làm, cái gì cũng giấu diếm tôi hết làm sao mà tôi biết em có yêu tôi thật lòng hay không? Em coi tôi là người dưng đúng không hả
Mắt của Nhiên Đan đỏ lên nước mắt đã sắp rơi vì những việc Bách Thiên làm nàng tổn thương
- Đừng khóc, em biết sai rồi chỉ vì sợ cô không đồng ý nên em mới làm thế mà không nghĩ tới cảm nhận của cô. Còn việc giấu đi tuổi thật của em là vì lúc trước mẹ muốn em về đó để dễ quản em hơn nhưng rồi gặp cô nên mẹ em giao em cho cô luôn còn gì, phải giả làm hồ sơ nhập học cực lắm đấy nhưng mà nhờ thế em mới quen được quý cô xinh đẹp đây....Còn em yêu cô hay không thì cô đâu cần biết vì nó lồ lộ ngày trước mặt rồi đây này, chiếc nhẫn trên tay cô là câu trả lời rồi.... Em không xem cô là người dưng mà là sinh mệnh của mình, là người có trái tim em, là tất cả em có
Cậu vội vàng mà giải thích với người kia, chỉ vì người kia khóc mà đã làm cậu rối đến thế này rồi
-Lần...này nữa thôi đấy có việc gì em cũng với nói với tôi không được giấu diếm nếu không thì đừng trách...
Thấy bộ dạng hấp ta hấp tấp ấy của cậu khiến nàng động lòng mà tha lỗi
- Cô à, không phải vợ này mới đúng nhìn xem vợ có thích căn phòng này không em cho người sửa lại như ở nhà cũ của tụi mình đấy
Cậu hào hứng mà khoe với vợ sắp cưới của mình
-Nhìn cũng được mà này ai cho kêu tôi là vợ đấy, lại thêm việc xài tiền phung phí nữa
Nhiên Đan liền nhéo ngay bụng cậu rồi còn liếc xéo vào mặt nữa chứ
- Vậy thôi em kêu là thiếu phu nhân nhá, thiếu phu nhân của Phạm Hoàng
Cậu nhăn mặt xoa xoa bụng mình nhưng cũng nhanh chóng nghiễn ra chuyện chọc nàng
- Lắm chuyện không nói với em nữa tôi nghỉ ngơi đây
Nhéo hai cái má kia của cậu rồi nàng liền nhảy vọt lên giường mà cuộn chăn lại
- À mà khoan đừng...nói...là...em ngủ chung phòng với tôi đó nha
Nhiên Đan bất giác hốt hoảng bật dậy khỏi chăn mà hỏi người kia
- Dĩ nhiên phòng em cơ mà
Bách Thiên vô cùng đắc ý, mắt thì hiếp lại nhìn vô cùng giang manh
-Nhà em rộng như thế thì đi kiếm cái phòng khác ngủ đi, không thì tôi...
Đang có ý định phản bác thì bất chợt nàng bị tên kia lao tới tập kích bằng nụ hôn với cùng sâu
-Uhm...uhmm
Cả hai cứ quấn lấy nhau như thế cho tới khi nàng chịu không nổi vì thiếu hơi thì liền lên tiếng mà đánh nhẹ vào lưng người kia
Thật sự lúc đầu chỉ muốn hôn nhẹ thôi nhưng sao vừa đặt môi vào nhau thì cậu chẳng muốn rời đến khi hơi thở của nàng trở nên khó khăn thì cả hai mới luyến tiếc mà rời khỏi
- Để người ta thấy thiếu phu phân ngủ riêng thì không hay đâu, vợ cứ yên tâm em sẽ ngoan ngoãn mà giờ thì nghỉ ngơi đi cả sáng phụ mẹ em nấu ăn rồi...
Nói xong cậu đứng dậy mà vào phòng tắm để thay bộ đồ vest chỉ còn Nhiên Đan vẫn đang còn ngượng ngùng
Quả thật nàng là bị tên ranh con kia làm hư rồi, bao nhiêu tuổi đời để giờ lúc nào cũng ngại ngùng, đỏ mặt vì tên nhóc con đó
---------------------------------
Đợi tới khi cậu bước ra thì đã thấy vợ iu ngủ mất rồi. Thấy thế Bách Thiên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tránh để nàng thức giấc, cũng biết thân biết phận nên vừa nằm xuống liền để tay lên bụng mà ngủ chẳng dám động tay động chân gì với người bên cạnh mình
Nhưng vừa chớp mắt ba giây thì liền có cảm giác người nào đó đã quay sang mà chui rúc vào người mình
- Này là do vợ đấy không phải do em
Thuận thế tên này liền vui vẻ lấy tay mình làm gối để người kia dễ dàng ôm lấy mình hơn
- Đừng quấy ngủ đi em cũng mệt rồi
Nhìn người kia như cục bông nhọ chui rúc vào lòng mình thêm vào cái giọng ngáy ngủ ấy vang lên khiến cậu càng thấy say mê mà
- Được thôi thiếu phu nhân của em
Cậu cuối xuống để hôn lên trán người kia, quả thật cảm giác được ôm người mình yêu vô cùng tuyệt vời
######################
Cảm ơn mọi người thật nhiều vì sự ủng hộ suốt mấy chap vừa qua!
Mình mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này bằng cách comment và bình chọn thật nhiều để mình có thêm động lực để viết tiếp ạ!
Nếu có gì sai sót trong quá trình viết mọi người cũng hoan hỷ bỏ qua nhé, cảm ơn mọi người thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro