Chương 1 - Lần Đầu Gặp ... Ổn , Chắc Thế

Thư viện chính của Giáo viện Sumeru - nơi được mệnh danh là thánh địa của tri thức và những kẻ sống ẩn dật - hoàn toàn không phải nơi thích hợp để ai đó chạy lăng xăng như đang tìm... não.

Trừ khi bạn là Imalayen.

"KHÔNGGGGGG!!!"

Tiếng hét vang vọng như bom nguyên tử nổ giữa rừng . Một vài học giả giật mình làm rơi bút, một người tỉnh cả ngủ, còn con mèo trong thư viện nhảy vọt khỏi giỏ đệm như gặp thiên địch.

Ở cuối dãy A-7, một cô gái với mái tóc nâu rối như bản thảo bị chỉnh sửa 17 lần đang nằm xoài dưới đất, mặt dính ba tờ giấy, và một tay chộp lấy khoảng không như cố nắm lại thể diện vừa rớt xuống đất.

"Bản thảo... chương năm... Chương năm của tôi đâu rồi?!!" - cô gào thét với sự đau đớn của một nghệ sĩ mất tác phẩm. Trên tay cô là tập giấy lộn xộn, nhưng thiếu đúng một phần - phần duy nhất cô tự hào trong tháng này.

Không ai trả lời. Vì không ai dám.

Một học giả Vahumana mất bản thảo = một bộ não hỗn loạn đang hoạt động hết công xuất = đừng dại mà can thiệp vào.

Mười phút sau, sau khi đã bò quanh ba dãy sách, hỏi bảy người, đụng đầu bốn lần vào kệ, Imalayen vẫn không tìm thấy "chương năm huyền thoại". Và.... cô bắt đầu nói chuyện với bản thân.

"Chắc là nó rơi gần khu bàn nghiên cứu... mình nhớ là mình đặt nó lên chồng sách rồi quay ra lấy cái bình mực mình để quên... ừ thì, thói quen thôi."

Cô lao thẳng về khu B-12 - khu vực hiếm người đặt chân tới, nơi chỉ có một học giả cứng cựa mới chịu ngồi vì... quá yên tĩnh.

Và ở đó, ngồi thẳng lưng, tay lật sách, ánh nắng rọi lên mái tóc xám của anh ta và biểu cảm "nếu ai làm ồn thì tôi sẽ viết đơn khiếu nại".

Cô đứng chết trân. Không vì bị mê hoặc.
Mà vì...

Tờ đầu tiên của chương năm - cái có hình mèo biết nói vẽ nguệch ngoạc - đang nằm chễm chệ bên cạnh tay áo của hắn.

"Xin lỗi..." - cô nói, cố giữ giọng lịch sự. "Anh có đang... nghiên cứu về tâm lý học thần kinh dưới góc nhìn mèo không?"

Alhaitham không ngẩng lên. "Không."

"Thế thì... cái bản thảo đó là của tôi. Tôi để nó gần đây hôm qua."

Anh liếc sang. Một giây. Lạnh như núi đá Tuyệt Vân.

"Cô có bằng chứng?"

Imalayen suýt nghẹn. "Có! Ở trang hai có đoạn con mèo hét 'Tao chán sống với ngươi rồi!' - phong cách không thể nhầm lẫn."

Alhaitham cầm tờ giấy lên, đọc đúng 3 dòng, rồi đặt xuống như thể vừa chạm phải sự phi logic trong sáng tạo.

"Ừ. Có thể là của cô."

"Anh thây nó khó hiểu quá à?" - cô nghiêng đầu, nụ cười tươi như điện giật.

"Ở mức tôi đang cân nhắc đề nghị dời bàn làm việc đi."

Imalayen cũng không vừa. Cô cười rạng rỡ, ngồi thẳng xuống ghế đối diện.

"Ừ thì... dọn bàn đi, quý ngài Tri Thức Thánh Khiết. Vì tôi còn vài chương nữa định viết ngay tại đây. Bên cạnh anh. Với cảm hứng trực tiếp từ ánh mắt phán xét đó."

Alhaitham nhìn cô chằm chằm.

Cô cười càng tươi. "Anh có cằm đẹp đấy, nhưng thật tiếc, thái độ thì như chân bàn gãy."

Anh lật trang sách. "Tôi không có nhu cầu trở thành chất liệu sáng tác."

"Không sao, tôi có nhu cầu sử dụng người thật trong truyện không xin phép." - cô búng bút. "Tên anh là gì nhỉ?"

"...Alhaitham."

"Hay quá. Nghe như tên phản diện không biết cười. Phù hợp tuyệt đối."

_______________________________

Và thế là, sự khởi đầu huy hoàng của một mối quan hệ đầy mùi mực, phiền toái và giấy tờ thất lạc đã bắt đầu.

Một bên là logic bước đi bằng sách.

Một bên là hỗn loạn bước đi bằng tờ giấy viết tay với mèo biết nói.

Còn chương 6 của Imalayen ?

Nó sẽ được viết ngay cạnh một học giả Haravatat đang nghi ngờ quyết định ngồi đúng cái bàn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro