Chương 3 - Cuộc chiến dưới mái vòm sách
Người Sumeru có câu: "Nếu muốn biết ai đang âm mưu chuyện gì, hãy đến thư viện."
Và hôm nay, âm mưu có tên là "Quyển bản thảo cổ về Thuyết phản biện trong lịch sử học phái Vahumana".
Chỉ có một bản duy nhất.
Và cũng chỉ có hai người cần nó cùng lúc.
Imalayen bước vào thư viện với dáng đi nhẹ như mèo nhưng trong đầu thì đã lên sẵn mười kế hoạch tác chiến. Cô vừa được phân công viết tham luận cho hội nghị học thuật sắp tới – một việc cô định... viết nửa rồi bỏ.
Nhưng ai ngờ, người duy nhất đang ngồi trước quầy thủ thư với phiếu mượn sách y hệt lại là...
Alhaitham.
Với một tay gác lên mặt bàn và vẻ mặt thản nhiên của người tưởng như đang mượn sách nấu ăn, anh nói:
"Tôi cần bản thảo cổ đó để kiểm chứng tính xác thực của tài liệu bên Sáu học phái."
Imalayen lập tức bước tới, đầu soạn sẵn 101 cách để dành sách từ tên khó ưa này , môi cong lên cười nhẹ:
"Ồ, thật trùng hợp. Tôi cũng cần nó. Nhưng mà là để viết một bài luận có thể cứu rỗi tâm hồn giới học giả khỏi sự khô cằn của suy nghĩ con người hiện nay."
Alhaitham liếc cô, rồi liếc thủ thư – một cô gái trẻ đang đứng giữa chiến tuyến với gương mặt căng thẳng như thể sắp chứng kiến một vụ giết người... đầy học thuật.
"Luật thư viện ghi rõ: ai ghi tên trước, người đó được ưu tiên." – Alhaitham đưa tờ giấy có dòng chữ viết tay gọn gàng ra.
Imalayen nhìn, mỉm cười.
Rồi rút ra một tờ... có dấu đỏ: "Phiếu xin ưu tiên nghiên cứu đặc biệt" do chính học phái Vahumana đóng dấu.
"Tôi không chỉ mượn. Tôi được phái đi... cứu vớt tư liệu."
Thủ thư ho khan. Ánh mắt cô di chuyển từ Alhaitham sang Imalayen, rồi lại về Alhaitham.
Anh búng tay một cái, rút ra một lá thư của Hội đồng học viện do chính tay anh soạn:
"Trong trường hợp tài liệu cần phục vụ cho hoạt động kiểm định học thuật, ưu tiên chuyển giao cho ban thư ký."
"Nhưng tôi là nhà văn," Imalayen nghiêng đầu, nụ cười ngọt như siro nho, "Nếu anh lấy bản đó, ai sẽ đem lại cái đẹp cho chỗ chữ khô khan ấy đây?"
"Và tôi là người duy nhất biết đọc chữ viết tay của tác giả." Alhaitham đáp. "Nếu cô cố diễn giải theo cảm hứng, học thuật sẽ bị xúc phạm."
"Còn nếu anh diễn giải, thì khán giả sẽ bị ru ngủ."
Thủ thư bắt đầu đổ mồ hôi hột .
Một cuộc thương lượng bùng nổ.
Imalayen bắt đầu bằng cách mời thủ thư một chén trà hoa lê mật ong (trái mùa, cực khó kiếm).
Alhaitham... mang theo thư tay do Giáo sư học phái Kshahrewar viết tay, đồng thuận cho "đồng kiểm tra chất lượng văn bản".
Cuối cùng, thủ thư cũng giương cờ trắng.
Cô hắng giọng:
"Xin lỗi hai vị. Tôi... tôi sẽ chọn cách công bằng nhất."
Cô cầm bút, viết hai lá phiếu. Một có tên Alhaitham. Một có tên Imalayen.
Cô gấp lại, thả vào chiếc bình bằng đất nung.
Imalayen và Alhaitham liếc nhìn nhau.
Không ai nhường bước.
Thủ thư rút một lá ra. Mồ hôi rịn trên trán.
Mở ra...
Imalayen.
Imalayen mỉm cười. Không cười mỉa, cũng không kiêu.
Chỉ đơn giản là nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Tôi chỉ cần ba ngày. Sau đó, anh có thể... kiểm tra xem tôi có làm sai chính tả không."
Cô vẫy nhẹ tay và rời đi, bước chân nhẹ như lông ngỗng , để lại Alhaitham đứng bên cạnh bình phiếu và chiếc ghế trống – cùng với sự thật là cái ghét nhỏ bé trong lòng vừa lớn thêm một bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro