Chương 4 - Bên trái là tôi, bên phải cũng là tôi

Nếu có điều gì khiến Imalayen ngán hơn việc chỉnh sửa bản thảo, thì đó chính là... họp hội đồng học viện.

Vấn đề là, cô đã nghĩ mình có thể trốn được buổi họp sáng nay bằng cách gửi thư xin khất.

Nhưng không ngờ một học giả cùng học phái lại tiện tay nộp luôn bản khất đó như một tài liệu minh hoạ cho mục "tác giả sáng tạo nhưng vô tổ chức".

Và thế là, cô bị mời đến.

Rất danh dự.

Rất đúng giờ.

Hội trường học viện luôn có mùi kỳ lạ của sách cũ, mực tươi và thứ gì đó thuộc về lòng kiêu hãnh học thuật.

Imalayen bước vào, tươi cười như thể mình tình nguyện đến đây, cho đến khi mắt cô quét ngang một chiếc bảng tên gắn trước chiếc ghế trống giữa hai học giả cấp cao.
Tên: Imalayen.

Vấn đề?

Ngồi bên trái là Alhaitham – Quan thư ký của Giáo viện.

Một cái bẫy.

Rõ ràng là cái bẫy.

Cô nhìn quanh, cố tìm ghế trống khác — nhưng hỡi ôi, toàn là ghế giữa những cụ già với bộ râu dài như lịch sử học viện hoặc học giả đang ngủ gật và ngáy như sấm.

Bất đắc dĩ, cô đành ngồi xuống. Nhẹ nhàng. Im lặng. Nhưng đôi mắt lại đang hét lên:

Tôi không muốn ở đây chút nào hết.

Alhaitham, tất nhiên, đã ngồi sẵn. Vẫn bộ mặt vô cảm như thể đang đối thoại với một tảng đá thông minh.

Cô gật đầu chào. Anh không phản ứng.

Cuộc họp bắt đầu với tiếng đọc biên bản dài như thể định tái hiện lịch sử học viện từ thời Đại Vương Rukkhadevata.

Cả hai ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh như tượng gỗ.

Nhưng nếu để ý kỹ...

— Imalayen đang gạch dọc một danh sách nhỏ trên giấy:

"Lý do vì sao tôi không thích tên quan thư ký của giáo viện."

Số 6: "Không nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang phán xét bài luận mình."

— Còn Alhaitham?

Anh đang viết lên sổ tay:

"Người ngồi kế bên có thể khiến người khác nghĩ rằng gió thổi là do cô ta thở mạnh."

Giữa giờ họp, trưởng hội đồng mời ý kiến về một đề xuất liên ngành.

Imalayen giơ tay.

"Tôi đề nghị thay đổi cấu trúc trình bày để nội dung phù hợp hơn với tư duy thị giác của các học giả nghiên cứu nghệ thuật."

Alhaitham khẽ xoay đầu.

"Tôi phản đối. Nếu thay đổi cấu trúc chỉ để 'nhìn cho đẹp', thì học viện nên tuyển hoạ sĩ, không phải học giả."

Imalayen mỉm cười.

"Và nếu chỉ để chấm điểm bằng biểu đồ, thì có lẽ anh nên dùng thước đo chứ không phải từ ngữ."

Một tràng ho nhẹ nổi lên khắp phòng – không rõ là vì khói trà, hay vì độ "căng thẳng trong im lặng" giữa hai người.

Cuối buổi họp, người phụ trách phát bảng khảo sát đánh giá buổi họp.

Mỗi người phải chấm điểm mức độ hiệu quả – và... người ngồi cạnh.

Imalayen viết:

"Ngồi thẳng lưng, ít nói, không mùi. Nhược điểm: mặt quá nghiêm.

Điểm: 6/10. Có thể xem xét dùng làm tượng."

Alhaitham viết:

"Người ngồi cạnh có xu hướng tạo không khí  hỗn loạn. Mỗi câu nói đều cần lọc qua ba tầng nghĩa.

Điểm: 5/10. Không thích hợp để ngồi chung bàn."

Cả hai xếp bảng đánh giá vào hộp.

Không nhìn nhau.

Không chào nhau.

Nhưng... khi bước ra khỏi hội trường, gió thổi qua mái vòm thủy tinh, kéo theo tiếng lá xào xạc như một tràng cười chế giễu.

Và cả hai, đồng thời, đều hắt hơi.

Không phải vì lạnh.

Mà vì... hình như đang dị ứng với đối phương.

Tuy vậy, từ xa, một học giả già đứng lặng sau cửa nhìn hai bóng lưng lầm lũi rời đi, thầm lẩm bẩm:

"Có khi... duyên tiền kiếp thật. Mà là duyên... nợ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro