Chương 1
Ở trạm cứu hỏa 246 - sáng ngày chủ nhật:
Ethan - Đội trường, ông cũng đã U40, đang ung dung ngồi trong phòng của mình duyệt hồ sơ của 'lính mới'.
Trạm cứu hỏa 246 – buổi sáng đầu tuần, không khí trong nhà xe còn mùi khói dầu và vết bụi sau ca trực tối qua. Một chiếc xe cấp cứu vừa được lau dọn xong, đội trưởng Ethan vỗ tay gọi mọi người lại, giọng dõng dạc nhưng ánh mắt có vẻ hứng thú như sắp xem một vở kịch mới.
Trong khi đó ?
Aiden - Đội phó 26 tuổi với thân hình 1m88 nặng 76kg không đô con nhưng được cái khỏe mạnh nhất đội, gương mặt nghiêm nhưng thanh tú lạ thường và tính cách trầm lạnh dứt khoác đang ngồi đọc sách cũng thở dài mà theo lệnh di chuyển tập hợp chỗ đội trưởng.
Elian - Cậu bạn lắm mồm nhất đội 24 tuổi với thân hình 1m76 nặng 63kg, da ngâm đều màu, đang luyên thuyên nói với các thành viên khác thì cũng giật phắn khi nghe chú mình - Ethan vỗ tay tập hợp, rồi vội vàng đi đến chỗ Ethan.
Rose - Bông hồng duy nhất trong đội 24 tuổi nhưng không được yêu quý mấy bởi tính cách lầm lì khó chiều và đanh đá của cô khiến nhiều nam đồng đội cũng e ngại khi muốn bắt chuyện, cô là nhân viên cứu hỏa y tế, nghe lệnh tập hợp cô cũng di chuyển xuống chỗ đội trưởng và đơn nhiên tất cả các nam cứu hỏa đều chừa 1 khoảng cách biệt cô, không phải cô lập mà sợ cô khó chịu.
Sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ, Ethan bắt đầu cười khẩy nhìn cả bọn nhốn nháo không hiểu vì sao lại tập hợp sớm thế, thì ông nhẹ giơ tay ra hiệu người ở ngoài cửa sau đó là một cậu trai trẻ nhỏ nhắn trắng trẻo cười mỉm bước vào, Ethan nói to rõ:
"Hôm nay trạm chúng ta có người mới được điều về. Nhân viên cứu hỏa y tế, tên Backly. Mọi người chào hỏi tử tế một chút đi."
Elian chống hông, nhếch môi nửa miệng rồi huýt sáo trêu chọc, đôi mắt phán xét Backly từ trên xuống dưới, giọng chanh chua nói:
"Ố là la ~ Đội chúng ta đâu cần thanh thiếu niên đến học việc, nhân viên cứu hỏa y tế mà thân có tí xíu chiều cao còn thấp hơn Rose lại thư sinh trắng trẻo ? có bế nổi nạn nhân không hay lại bắt nạn nhân tự di chuyển lên băng ca ?."
Rose cau mày vì bị réo tên, tính ương bướng lại giở thói, nhưng thấy lời của Elian cũng chẵn sai nên im lặng, liếc nhìn Backly nhẹ mỉa mai:
"Chỉ mong lúc làm nhiệm vụ xông pha cứu người đừng có 'lùi lại' giống cái tên Backly của cậu là được." - nói xong thì đã khoanh tay đi đến phòng bếp.
Aiden quan sát tổng tình huống chỉ nhẹ liếc mắt cho Elian rén rồi thì cất giọng trầm ổn và đều:
"Nếu yếu thì đã không đứng ở đây rồi, giới thiệu bản thân đi... Backly."
Backy từ này giờ chỉ im lặng quan sát từng thành viên một trong đội rồi thì khi nghe Aiden hỏi thì khẽ cười mĩm đáp mang tí rụt rè:
"Em tên Backly, 21 tuổi, cao 1m7 nặng 58kg."
Mấy đồng đội khác nghe thấy Aiden hỏi Backly thì đơ người, vì tất cả những ai trong đội đều biết xưa nay Aiden chưa từng hỏi thăm về ai, ngay cả khi họ là đồng đội đang bị thương thì anh chỉ đưa đến nhờ đội y tế rồi sẽ rời chỗ khác ngay.
Ethan thấy thế thì nhếch môi đầy ẩn ý, nhìn đồng hồ nhẹ nói:
"Không còn gì nữa thì giải tán đi, ai tập luyện thể chất ai ngủ bù hay ăn gì thì cứ việc, tôi mặc xác các cậu, còn Aiden có vẻ lòng quan tâm đã được mở khóa nên tôi giúp nâng cao nó hơn tí nhé... Aiden dẫn người mới tham quan chỗ làm và được thì chọn chỗ ngủ cho người mới luôn giúp tôi nhá ~" - Giọng có phần trêu chân vẫn chưa vội chuồn vì đang đợi lời từ chối của Aiden.
Aiden lúc này không biểu lộ cảm xúc như mọi khi, nhưng điều khiến cả trạm cứng người là... Anh ta gật đầu đồng ý, mặc dù trước giờ anh luôn từ chối những việc vớ vẫn nhỏ nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro