Chương 2

Aiden nhếch môi ẩn ý rồi đi trước để Backly tự động theo sau, anh không đi lượn lờ cả trạm để giới thiệu, chỉ đi thẳng vào dãy phòng ngủ nhịp chân bước đều có phần chậm rãi, những phòng đã có người ở thì sẽ có bản số hiệu nhưng lạ thay anh lại đi lướt qua tất cả phòng trống, giọng chậm nhỏ đủ để người theo sau nghe:
"Luật ở trạm thoáng nên không có ca làm thì muốn ở lại trạm hay rời trạm tùy cậu, cậu là người mới thì nên ở ghép, phòng tôi rộng thừa chỗ, muốn không ?" - Nói tới đây hắn đã mở khóa cửa phòng cuối dãy, cách xa các phòng khác khoảng 5 đến 7 phòng trống rồi dựa lưng vào khung cửa môi mỉm nhẹ đợi câu trả lời.

Backly nghe cũng hơi tái nhưng khi nhìn không gian gọn gàng trong phòng thì em đã giản cơ mặt, gật gật đầu giọng ngây ngô nói:
"Ò, thế khoảng thời gian sắp tới phiền anh nha..." - Xong thì tự nhiên bước vào trong.

Aiden thấy thế thì cười nhạt giọng nhẹ nói:
"Tôi ghép 2 giường đơn lại cho rộng nhưng có cậu thì có lẽ tách nó lại gióng ban đầu, thành giường đơn cũng tiện, không thì..." - Nói tới đây anh khoanh tay tự để Backly tự hiểu.

Backly nghe thế, nhìn Aiden từ trên xuống dưới rồi nhìn cái giường rộng thênh thang đáp vội:
"Không Không, Không cần đâu, giường to thế phiền anh chỉnh lại thì lại mệt thân á..." - Giọng lấp bấp, ngần ngại.

Aiden gật đầu kiểu tùy em rồi thì chỉ cái bản treo tường, trên đó là sơ đồ trạm mà anh tự vẻ, chỉ xong thì anh khoanh tay chậm rãi rời khỏi phòng mà ra sảnh chung tiếp tục ngồi lại chỗ sofa đọc trang sách còn dang dở.

Cả đội lúc này thấy lạ bởi cái trạm rộng thế mà anh ta lại giới thiệu cho lính mới nhanh như thế nhưng cũng chẳng ai dám mở miệng hỏi chỉ lo bấm điện thoại và làm việc riêng.

Sau khi Aiden đi, Backly bắt đầu công cuộc dọn và sắp xếp đồ của bản thân vào phòng, khoảng cả tiếng thì đã làm xong, nhìn sơ đồ anh chỉ thì cũng phải tròn mắt vì quá chi tiết từng chỗ một và nhiều lưu ý về quy tắc rất mạch lạc, em gật gật đầu rồi thì cũng chậm rãi đi lấy đồng phục và thẻ nhận dạng có tên mình - thế là từ nay... Backly sẽ là thành viên của trạm 246

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro