Chapter 10 : Sinh Nhật Của Sugizo

Đã 2 tháng trôi qua, kể từ ngày chia tay đầy đau đớn ấy ...

Mà tôi cứ ngỡ như nó vừa chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi ...

Trong suốt 2 tháng với một lịch trình không thể dày đặc hơn : chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo, trả lời phỏng vấn, quảng bá MV mới, thoả thuận những dự án phim điện ảnh v...v. Tôi cứ như thế mà bay qua bay lại giữa Hàn và Mỹ không ngừng nghỉ khiến sức khoẻ của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lại còn bị thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi. Tâm trí tôi mỗi ngày chỉ đặt ở công việc mà chẳng có một chút thời gian nào suy nghĩ đến việc riêng tư hay những thú vui dành riêng cho bản thân. Những phút giây gọi điện thoại tám chuyện với bạn bè, cùng nhau đi ăn một bữa cơm cũng trở nên khó khăn hơn. Mio cũng bận rộn đến mức chỉ ngủ được 4 tiếng một ngày, chị ấy trông còn tiều tụy hơn cả tôi. Nhưng biết làm sao được khi tôi đang ở thời kỳ đỉnh cao của danh vọng, mà cơ hội thì chỉ đến một lần duy nhất trong đời, không biết nắm bắt sẽ ân hận về sau. Vì thế mà cả ekip, staff của tôi đã bận bù đầu đến mức, ngay khi vừa kết thúc hết lịch trình, tôi đã cho phép họ nghỉ xả hơi gần nửa tháng để họ ổn định lại tinh thần và thể chất, để có thể tiếp tục quay trở lại làm việc với tình trạng tốt nhất có thể.

Mio đã trở về thăm gia đình ở Kyoto, Nhật Bản vào sáng nay. Trước khi đi chị ấy không ngừng dặn dò tôi về việc phải ăn uống và tập thể dục điều độ, thư giãn và nghe nhạc thiền, chơi cùng với chú cún Baro cùng hàng tá điều lặt vặt khác khiến tôi vừa bực bội lại vừa buồn cười. Chị ấy thật tình chẳng xem tôi là người lớn một chút nào cả.

Lâu rồi tôi mới có thể được ngồi trong căn hộ riêng tư của mình ở Namsan, thưởng thức một cốc trà nóng hổi cùng vài miếng bánh ngọt bên cửa sổ, bật những bài hát chill nhẹ, ôm Baro vào lòng và đón từng ánh bình minh lung linh ấm áp. Cảnh tượng lúc này thật sự là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi sau khi đã trải qua một quãng thời gian căng thẳng tới cùng cực.

Đó là cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng bình yên đó. Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm khàn khẽ vang lên :

- Ayyo ! Shirley - chan ...

Tôi đang cố lục lại trong ký ức của mình rằng chất giọng này thuộc về ai thì đầu dây bên kia lại tiếp tục nói :

- Là tôi Sugizo, tay guitar của X - Japan và Luna Sea đây. Đừng nói là em quên tôi rồi đó nhé.

Tôi chợt nhớ lại việc xảy ra vào tháng trước, khi tôi tham dự một buổi tiệc từ thiện ở Kanagawa thuộc vùng Kanto theo lời mời của một người bạn, tôi được xếp ngồi cùng bàn với Sugizo, tay guitar điệu nghệ của hai ban nhạc rock lừng lẫy nhất Nhật Bản là X - Japan và Luna Sea. Kanagawa là nơi mà Sugizo được sinh ra, nên không ngạc nhiên khi anh có mặt ở buổi tiệc. Tôi cùng anh đã có một cuộc trò chuyện thú vị bởi tính cách vui vẻ và hài hước của anh. Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc với nhau ngay sau đó, anh nói anh rất thích bài hát Same Scent mà tôi vừa ra mắt cả ba phiên bản ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Anh muốn được hợp tác và thảo luận nhiều hơn với tôi về nghệ thuật, âm nhạc cũng như lối sống, bởi anh thật sự rất quý tôi.

- Chỉ mới một tháng trôi qua thôi mà Sugizo - san, em đâu thể nào quên nhanh thế được. Mà anh gọi cho em vào buổi sáng có việc gì thế.

- Tuần sau là sinh nhật của tôi, tôi có nhắn tin cho em qua Ins nhưng không thấy em trả lời, tôi buộc lòng phải gọi cho em đó.

2 tháng bận rộn khiến tôi chẳng thể nào chú ý nổi vào mạng xã hội, cho đến lúc tôi mở Ins của mình lên mới tá hỏa khi nhìn thấy hơn 200 tin nhắn từ bạn bè và fan. Tôi cố gắng lướt đọc những tin nhắn quan trọng, và bất chợt tôi dừng lại khi nhìn thấy tin nhắn của Yoshiki trong hộp thư :

- Xin chào ! Em có khoẻ không ?

Một câu hỏi lịch sự đơn giản, nhưng lại khiến tôi không ngừng bối rối ...

Sugizo có chút dỗi, anh liền trêu chọc tôi :

- Đúng là ngôi sao nổi tiếng có khác mà, muốn được em xem tin nhắn thôi cũng rất khó khăn rồi.

Tôi vội xin lỗi :

- Em ... Tại lịch trình của em dày đặc quá nên em không có thời gian dùng mạng xã hội, chỉ có Mio quản lý tài khoản của em để post bài và cập nhật thông tin thôi. Em xin lỗi vì đã để anh phải đích thân gọi điện nhắc nhở em.

Sugizo phá lên cười một cách hài lòng :

- Cô bé này thật là dễ tin, tôi đùa thôi mà, tôi làm sao có thể giận một ngôi sao tầm cỡ quốc tế được chứ. Vậy tuần sau, hẹn gặp em tại Kitcho Arashiyama vào lúc 21h nhé. Tôi không mời quá nhiều người đâu, chỉ có các thành viên của X - Japan và Luna Sea cùng một vài người bạn thân của tôi. Vậy nên em đừng ngại hay lo lắng vì mọi người ở đây đều rất quý mến em.

Tôi buột miệng hỏi :

- Các thành viên của X - Japan ? Nghĩa là ...

- Đúng vậy ! Có Yoshiki - san, Pata - san và Heath - kun, chỉ có Toshi là bận việc cá nhân nên không thể tham dự được thôi nhé. Em không có quyền từ chối, vì Yo công chúa có vẻ rất muốn gặp em. Vậy nhé, tôi cúp máy đây, hy vọng sẽ được gặp em sớm. Tút ... Tút

Quả đúng là style của Sugizo, luôn thẳng thắn và không cho người khác có bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

Tôi tự hỏi từ sau lần gặp cuối cùng đó, Yoshiki như thế nào, liệu anh đã ổn định tinh thần hay chưa, anh có còn nhớ đến khoảng thời gian mà cả hai đã cùng nhau trải qua chứ. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, dù tôi luôn nói tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc, nhưng tôi chưa khi nào ngừng nghĩ về anh. Tiệc sinh nhật của Sugizo lần này, liệu tôi có nên xuất hiện, chỉ để nhìn thấy người đàn ông mà tôi trót yêu dù chỉ một lần kia không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro