Chapter 2 : Sự Quan Tâm
Chúng tôi cứ thế nắm chặt tay nhau mà băng qua những cung đường trải dài diễm lệ không biết mệt mỏi. Dù tuyết vẫn đang rơi như những viên bông gòn mềm mại đáp xuống mái tóc vàng óng của Yoshiki, anh vẫn không hề bận tâm mà siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi như để sưởi ấm vậy. Tôi có nghĩ cũng chẳng thể nào nghĩ đến việc sẽ gặp Yoshiki tại Paris, càng chẳng ngờ được việc tôi đang tay trong tay cùng anh băng qua dòng người đang không ngừng nhìn theo chúng tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Tôi dường như quên mất cả không gian và thời gian, cứ vô thức đi theo Yoshiki, dẫu đi đến cùng trời cuối đất tôi cũng chẳng màng đến nữa.
Trước mắt tôi đã hiện ra hình ảnh khách sạn Raffles nguy nga cổ kính. Chúng tôi cố gắng băng qua sảnh chính khách sạn mà không khiến mọi người phải chú ý. Yoshiki hỏi số phòng của tôi, phòng tôi là số 306, nằm cùng dãy phòng với anh. Anh đưa tôi đến trước cửa phòng, lấy chìa khóa của tôi và mở cửa vì lúc đó người tôi đang cứng đờ vì lạnh. Tôi vội vàng gật đầu tỏ ý cảm ơn, anh lại nở nụ cười xinh đẹp đó, vẫy tay chào tôi cho đến khi cánh cửa đã đóng chặt.
Nhịp tim của tôi đang nhảy loạn xạ, không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh. Mạch cảm xúc trong tôi lúc này đang hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Tôi không ngăn được sự tò mò về Yoshiki nên đã mở laptop và tìm kiếm mọi thông tin về anh. Từ những hình ảnh thuở anh còn theo đuổi phong cách Visual Kei cho đến nam tính mạnh mẽ với thân hình cơ bắp rồi lại thanh lịch nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Yoshiki ở thời điểm hiện tại đã bước sang ngưỡng tuổi 57, anh vẫn thường xuyên xuất hiện trong những ganeshow truyền hình tại Nhật, vừa hoạt động trong một rock band mới toanh là The Last Rockstars gồm có Yoshiki là thủ lĩnh, tay trống và piano, Hyde là giọng ca chính, Miyavi và Sugizo là hai tay guitar cừ khôi. 4 ngôi sao làng nhạc rock đã có màn debut gây chấn động sân khấu Kouhaku Uta Gassen 2022. Tôi thử xem màn trình diễn của họ và tôi hoàn toàn bị thu hút bởi khí chất của Yoshiki khi thấy anh chạm tay vào từng phím đàn piano, phấn khích khi anh chơi trống và headbang một cách máu lửa dù tôi nghe nói anh đã bị chấn thương cổ vô số lần. Tôi mải mê click hết video này đến video khác mà quên mất cả thời gian, giống như kiểu trong đầu tôi hiện giờ chỉ có Yoshiki là đang tồn tại vậy. Cứ như thế, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay nữa.
Bất chợt một tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến tôi tỉnh giấc, tôi cố gắng nhấc cánh tay trái đang mỏi rã rời của mình lên để nhìn chiếc đồng hồ Catier La Dona xem đã là mấy giờ. Chiếc kim chỉ vào con số 4 to tướng, vậy là tôi đã thiếp đi rất lâu sao ? Quan trọng hơn là việc ai lại gõ cửa phòng tôi vào 4 giờ sáng chứ. Tôi thoáng chút lo lắng, từ tốn cất giọng hỏi :
- Là ai đang ở ngoài đó vậy ?
Một giọng nói trầm ấm ngọt ngào khẽ đáp lại :
- Là tôi, người vừa kéo tay em về khách sạn đây.
Là Yoshiki, nhưng mà ... anh tìm tôi làm gì vào lúc trời tờ mờ sáng chứ. Tôi không thể gặp anh trong một bộ dạng nhếch nhác ngu ngốc như thế này được.
- Anh ... Anh đợi em một lát nhé.
- Được rồi, bao lâu cũng được mà. - Anh dịu dàng đáp
Tôi có thể nghe rõ ràng Yoshiki đã cười khúc khích trong vài giây. Tôi vừa xấu hổ vừa cố gắng thay xong bộ đồ ngủ đơn giản vừa chải chuốt lại mái tóc rối bù nhanh nhất có thể. Tôi tiến lại gần chiếc gương để soi mình, thở phào nhẹ nhõm vì trông cũng đã ổn hơn rồi.
Cánh cửa từ từ hé mở, và người đứng trước mặt tôi thật sự là Yoshiki. Tim tôi bỗng nhiên đập loạn xà ngầu dù cho tôi đã cố hết sức để kìm chế bản thân, nhưng đứng trước người đàn ông quá đỗi thanh lịch này, thì tôi chỉ biết đầu hàng mà thôi.
- Anh ... Anh tìm em có việc gì sao ?
- À tôi lo lắng cho sức khoẻ của em, nên mang đến cho em vài thứ.
Vừa dứt lời, Yoshiki đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng thuốc và túi chườm ấm. Tôi bất ngờ đến mức không biết nên làm gì cho phải phép nữa.
- Tôi vẫn chưa giới thiệu với em nên khiến em có chút bối rối nhỉ ? Tôi là Yoshiki, một kẻ đam mê trống và piano, hiện tại tôi đang là một nhà sản xuất âm nhạc.
Tôi cố gắng giấu đi sự xấu hổ, liền đáp lời anh :
- Em ... Em biết ... Vì em đã từng nhìn thấy anh vài lần trên tivi.
Yoshiki mỉm cười, vẫn là nụ cười khiến tôi phải đắm say :
- Vậy em biết tôi không phải người xấu, đúng không ? Từ lúc trở về phòng không hiểu tại sao tôi cứ luôn bồn chồn khi nghĩ về thể trạng yếu ớt của em, nên tôi mới đánh liều gõ cửa phòng em vào giờ này. Xin lỗi em nếu điều này làm em lo lắng và không thoải mái.
- Không ... Không sao đâu anh, em ổn mà. Chẳng qua ... Em vẫn chưa thích ứng với việc được một người nổi tiếng sang trọng và giàu có như anh quan tâm đến thôi.
Mải lo nói chuyện mà tôi quên mất việc mời Yoshiki vào phòng. Anh nhìn bộ dạng luống cuống của tôi mà không thể nhịn được cười, anh cố tình trêu ghẹo tôi :
- Em thật sự giống một cô gái vụng về trong bộ dạng một người trưởng thành ấy, vừa mạnh mẽ lại vừa đáng yêu.
Khỏi phải nói các bạn chắc cũng có thể hình dung được khuôn mặt của tôi lúc đó đỏ bừng như mới vừa nuốt phải cục than đang cháy ấy. Sự dịu dàng của anh, nụ cười của anh khiến tôi chợt nhớ về cảm giác xa xưa ... khi tôi đang đắm chìm vào tình yêu với " người đó " vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro