Chapter 3 : Tình Yêu Chỉ Đứng Thứ 5

Tôi cứ như lạc vào miền kí ức xinh đẹp xưa cũ, tôi nhớ lại những người đàn ông đã từng lướt qua cuộc đời mình. Nổi tiếng có, điển trai có, tài năng cũng có. Có người khiến tôi yêu sâu đậm, có người chỉ mang đến cho tôi nỗi đau và nước mắt. Cảm giác khi tôi nhìn vào Yoshiki, tôi đã thoáng chút nghĩ đến Jiyong, hay thường được biết đến với nghệ danh G - Dragon - thủ lĩnh của nhóm nhạc BIGBANG đình đám nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Tôi và Jiyong từng có một quãng thời gian hẹn hò với nhau trong bí mật, chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian ở bên cạnh nhau. Tính cách của Jiyong và Yoshiki suy cho cùng là khá giống nhau. Trong âm nhạc hay trên sân khấu họ đều nổi loạn và điên cuồng, nhưng khi trở về cuộc sống bình thường, họ là những chàng trai hiền lành nghiêm túc, ngại ngùng và rất đáng yêu. Tôi và Jiyong đã hẹn hò được 1 năm, lúc tôi còn là một thực tập sinh nhỏ bé dưới trướng YG. Khi chủ tịch của YG biết được chuyện bí mật này, ông ấy đã rất tức giận, ông ấy bắt buộc tôi phải lựa chọn giữa việc tiếp tục cố chấp yêu một ngôi sao nổi tiếng hay tương lai của bản thân. Tôi đã không chọn bất kỳ ý kiến nào của ông ấy, quyết định chỉ làm theo ý mình, làm theo những gì mà bản thân mình cho là đúng. Tôi đã chọn chia tay với Jiyong, từ bỏ sự nghiệp debut ở YG, chính xác là tôi chọn trốn chạy và bỏ mặc mọi thứ. Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm mà tôi nhắn tin chia tay với Jiyong, chỉ vỏn vẹn một câu " em đi nhé " và tôi cứ thế biến mất, chẳng còn lại chút bóng hình nào cả.

Đang mải mê chìm đắm vào những chuyện đau lòng xa xưa, bất chợt tiếng gọi của Yoshiki đã kéo tôi trở về với thực tại :

- Em đang nghĩ gì vậy ?

Tôi giật mình, lắc đầu :

- Không có gì, chỉ là khi nhìn anh, em lại nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ ...

Yoshiki có vẻ khá tò mò về tôi, anh muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Bỗng nhiên ánh mắt anh hình như bị thu  hút bởi sợi dây chuyền tôi đang đeo, có khắc chữ " SC " khá là rõ nét.

- Tôi nghĩ đây là tên của em - Yoshiki chỉ tay vào mặt dây chuyền

Tôi gật đầu

- Tôi thật lòng muốn biết em tên là gì, em có thể bật mí cho tôi biết chứ. Tôi rất sợ cảm giác ... em sẽ biến mất trước mắt tôi mà không để lại bất kỳ điều gì.

Tôi hơi ngạc nhiên khi Yoshiki lại nói với tôi những điều như vậy khi cả hai chỉ mới vừa gặp nhau vài tiếng trước đó. Tôi chợt nhớ đến một video phỏng vấn của Yoshiki trên Youtube mà tôi vừa xem lúc nãy, anh nói rằng âm nhạc là điều thứ nhất, X - Japan là điều thứ hai, làm việc là điều thứ ba, sở thích là điều thứ tư và tình yêu là điều thứ năm. Anh thích gặp người yêu một lần trong hai tháng, và khi anh có việc, thì cô gái của anh phải đợi chờ, và anh không thích một tình yêu sâu đậm, vì điều đó khiến anh bị mắc kẹt và không thể thoát ra được.

Nghĩ tới những câu nói đó khiến tôi thoáng chút thất vọng. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cơn ảo mộng tình yêu với người đàn ông đang ngồi trước mặt. Yoshiki đối với tình yêu mà nói, đó không phải là điều quan trọng với anh, rõ ràng là như vậy.

- Tốt nhất anh đừng nên nói với em những câu như thế, em không muốn nghe đâu.

Yoshiki ngạc nhiên nhìn tôi, chắc anh đang nghĩ tôi vừa mới vui vẻ trò chuyện với anh mà, sao bây giờ tôi lại trở nên lạnh lùng và đáng sợ như vậy chứ

- Tôi ... Tôi đã làm gì sai sao ?

- Tốt nhất anh nên về phòng đi, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi.

Tôi lạnh lùng tiến đến mở cửa, Yoshiki đi từng bước nhỏ như dò xét suy nghĩ của tôi. Bỗng nhiên người tôi lạnh ngắt, hai chân không thể trụ vững, tôi cố bám vào cửa để không ngã quỵ xuống sàn. Yoshiki như nhận ra có điều gì đó bất thường, anh cố gắng không để cho tôi khóa được cửa. Cả hai cứ dùng dằng mãi như thế cho tới khi tôi dùng hết sức lực đóng sầm một cái và ngất lịm đi, mọi chuyện mới chịu kết thúc.

Tôi chẳng thể nhớ rõ tôi đã ngất bao lâu nữa, cơ thể của tôi trước nay vốn dĩ đã yếu ớt rồi, nên trời chỉ cần trở lạnh mà tôi không giữ ấm tốt thì sẽ bị ngất lịm đi. Tôi cố hết sức bò đến chiếc bàn tròn, dùng tay bám vào cạnh bàn để đứng lên. May thay chỉ là hơi chóng mặt một chút, không có điều gì quá nghiêm trọng. Ánh mặt trời vàng óng ả đã chiếu xuyên qua chiếc rèm cửa bằng lụa mong manh. Một buổi sáng tuyệt vời như thế làm cho máu âm nhạc của tôi nổi lên, tôi muốn đem chiếc cổ tranh của mình dạo lên những khúc nhạc Trung Quốc chậm rãi sâu lắng dưới ánh nắng sớm đẹp đẽ này. Dù cơ thể vẫn chưa trở về trạng thái tốt nhất, nhưng không có gì có thể cản được trái tim của một người đam mê âm nhạc. Tôi luôn đem theo chiếc cổ tranh mà tôi mua cách đây 6 năm trước theo bên mình, vì đó là thứ tạo nên những âm thanh thần tiên, êm dịu và thanh tao, phù hợp cho việc " thanh tẩy tâm hồn " nhất. Tôi thay một bộ đồ cổ trang màu trắng đơn giản, không quên đeo mạn che mặt và kéo cây cổ cầm cùng chiếc loa to ra khỏi phòng mà còn chẳng để ý đến việc dùng bữa sáng. Tôi muốn mình có thể nghĩ ra một thứ âm nhạc tuyệt vời nào đó trước khi tôi rời khỏi Paris cổ kính này càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro