Chapter 7 : Ngày Chúng Ta Xa Nhau

Cuộc vui nào, hạnh phúc nào, kỷ niệm đẹp nào rồi cũng sẽ phải đến hồi kết. Câu chuyện giữa tôi và Yoshiki cũng thế. Ngày mai tôi sẽ phải trở về Hàn Quốc, tiếp tục dấn thân vào guồng quay của công việc. Sẽ chẳng còn những quãng thời gian yên ả ngồi bên cửa sổ nhấp một ngụm trà nóng mà đón ánh bình minh vừa ló dạng nữa. Mọi thứ tốt đẹp và hạnh phúc đều bắt đầu tại Paris hoa lệ, thì chắc chắn nó cũng sẽ phải dừng lại tại nơi này.

Tôi đã nói cho Yoshiki biết về sự rời đi, anh đã hẹn tôi cùng trò chuyện vào buổi tối tại nhà hàng Le Meurice, một trong những nơi mà tôi vô cùng yêu thích. Có lẽ anh muốn tạm biệt tôi bằng những thứ xinh đẹp và lộng lẫy nhất. Hôm nay tôi cũng thế, tôi dành hàng giờ ngồi trước bàn trang điểm, chải chuốt và khoác lên mình một chiếc đầm đen bó sát, đây là hình ảnh thường thấy của tôi khi đi tham dự những buổi tiệc xa hoa trong giới giải trí. Tôi thật sự không nỡ rời xa nơi này, bởi nó đã để lại trong lòng tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi đã tâm sự tất cả mọi chuyện mà bản thân mình đã trải qua ở đây với người quản lý, cũng là chị họ của tôi mà tôi thường hay gọi là Mio. Chị hiểu rõ tôi, và chị cũng đã khuyên tôi ngừng mơ tưởng về việc hạnh phúc bên cạnh Yoshiki, bởi hơn ai hết, chị hiểu rõ sự khắc nghiệt trong tình yêu của những người nổi tiếng. Và chị đã dành hơn một tuần lễ chỉ để đọc hết tất cả các bài viết, xem những video phỏng vấn của thủ lĩnh X - Japan. Chị không tin một người không có tâm tư dành cho việc có bạn gái, có gia đình và có con cái có thể làm cho tôi hạnh phúc.

Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện mà Mio đã kể với tôi trong điện thoại vào đêm qua :

- Yoshiki có rất nhiều bạn gái, nhưng những mối tình của anh ta thường không kéo dài được lâu vì tính cách của anh ta. Bạn gái đầu tiên của anh ta là Shizuka Kudo, hiện tại là vợ của Kimura Takuya. Anh ta đã quen cô ấy trong vòng 2 năm, nguyên nhân tan vỡ giữa họ được cho là do anh ta đã ngoại tình khiến Shizuka không chấp nhận và chia tay ngay sau đó. Tóm lại anh ta không phải là người mà em tìm kiếm đâu Shirley à, em hãy tỉnh táo lại đi.

Những gì mà chị Mio nói với tôi, tôi đều biết cả. Và tôi tự chấp nhận rằng Yoshiki và tôi là hai đường thẳng song song, mãi mãi sẽ không bao giờ gặp được nhau. Tôi nghĩ điều tốt nhất hiện giờ là tôi nên tập trung vào công việc, để chẳng còn thời gian mà suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa.

Ngồi suy nghĩ vu vơ mà tôi quên mất đã gần đến giờ hẹn với Yoshiki. Tôi muốn ngày hôm nay tôi sẽ nói với anh sự thật về bản thân mình, để anh tuyệt nhiên không còn suy nghĩ hay vương vấn gì nữa. Để tránh sự chú ý của mọi người, tôi buộc lòng phải dùng cổng sau của khách sạn. Ngoài trời tuyết rơi lác đác, trông vừa lãng mạn lại vừa có chút gì đó bi thương. Tôi đang ngồi đợi trên một băng ghế gỗ, chờ đợi người mà không một chút oán than. Có rất nhiều thanh niên đi ngang nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc, thậm chí là buông những lời có phần cợt nhả thô thiển.

5 phút sau, Yoshiki cũng đã xuất hiện. Anh lái một chiếc Lamborghini Mansory Carbonado Apertos sang trọng và xa xỉ đang tiến đến gần tôi. Xung quanh là những lời thầm thì ngưỡng mộ nhưng xen lẫn ghen tỵ từ phía các cô gái. Phải rồi, ai lại không thích một chàng trai sở hữu một trong những chiếc siêu xe đắt nhất nhì thế giới cơ chứ.

Chiếc xe dừng lại ngay trước mắt, cánh cửa đã được bật lên, và Yoshiki bước ra với một bộ vest đen vô cùng thanh lịch nhưng cũng không kém phần lộng lẫy. Anh nhìn tôi, như đang không tin vào mắt mình :

- Serena, là em thật sao ? Tại sao em lại trông rất giống với ...

Tôi khá chắc anh ấy đã đoán ra được tôi là ai. Tôi mỉm cười khẽ gật đầu như ngầm khẳng định những suy nghĩ và nghi ngờ của Yoshiki đều đúng cả.

- Em xin lỗi vì đã không nói thật với anh. Em là Shirley Chen, rất hân hạnh được làm quen với thủ lĩnh của ban nhạc rock đình đám X - Japan

Chúng tôi bắt tay nhau, giống như những người xa lạ mới gặp gỡ lần đầu tiên vậy. Yoshiki ân cần mở cửa và chiếc xe bắt đầu lăn bánh giữa bầu trời đêm lạnh giá lãng mạn.

Ngồi trong xe, chúng tôi ngại ngùng không biết phải nói gì với đối phương trong khoảnh khắc này. Yoshiki vừa lái xe, thi thoảng anh lại liếc nhìn tôi. Bài hát Jade của X - Japan văng vẳng bên tai, khiến cảm xúc của tôi trở nên xáo động lạ kỳ :

" Ah, cause you are beautiful.
Your scars are beautiful, like the Jade.
You'll still shine when you sink into the sea,
where the bleeding scarlet jealousy
carves away your belief. "

Đó là bài hát mà Yoshiki viết, và nó vẫn hay như thường lệ. Âm nhạc của X - Japan giai điệu rock thường mạnh mẽ, nhưng lời bài hát thì lại đau thương bi lụy tới cùng cực. Tôi nghĩ thứ âm nhạc đó phản ánh con người của anh, nội tâm đầy hỗn loạn và chồng chất mất mát. Anh đã phải chiến đấu với sự giằng xé, sự đau khổ và tự đổ lỗi cho bản thân trong suốt một thời gian dài. Tôi thoáng nhìn anh, tôi thật lòng muốn biết suốt hơn 50 năm qua, anh đã trải qua những điều kinh khủng gì, và tôi muốn xoa dịu trái tim của người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ ngoan cường nhưng ẩn sâu bên trong lại giống như một cậu bé sợ hãi ẩn mình trong lớp vỏ bọc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro