CHƯƠNG 1: NGƯỜI MÀ EM THÍCH

Đầu xuân, trời đổ mưa phùn, hoa cỏ tỏa hương thơm ngọt ngào.

Những hạt mưa phùn rơi không ngừng khiến cả thành phố Sơ thành như chìm trong màn sương mù mờ nhạt, không khí trong lành kèm theo cái lạnh còn sót lại của mùa đông, ngọn cây cành lá đều nhẹ nhàng lay động.

Thịnh Thanh Khê cúi đầu xuống, hơn nửa khuôn mặt đều vùi trong chiếc khăn quàng cổ mềm mại, ẩn ẩn có thể thấy được hàng lông mi dài và dày cùng với làn da trắng nõn như sứ lộ ra bên ngoài.

Hơi nóng tỏa ra từ quán ăn sáng ven đường làm tan biến cái lạnh trong tích tắc.

Thời gian bây giờ còn rất sớm, trên đường chỉ rải rác một vài học sinh, tất cả đều mặc đồng phục của trường Nhất Trung.

Chỉ có Thịnh Thanh Khê khoác trên mình một chiếc áo len trắng tinh, cô vừa nhỏ nhắn vừa an tĩnh, lặng yên không một tiếng động đi giữa đám đông.

Khi người khác lấy thẻ học sinh ra quẹt và tiến vào cổng trường, Thịnh Thanh Khê lấy giấy chứng nhận chuyển trường từ trong cặp ra, cầm tờ giấy mỏng bằng những đầu ngón tay trắng nõn đưa cho bảo vệ trước khi bị chú chặn lại.

Học sinh đi ngang qua vô tình liếc nhìn khuôn mặt đang ngẩng lên của Thịnh Thanh Khê và đột nhiên sững sờ.

Trên khuôn mặt nhỏ thuần khiết trắng nõn của thiếu nữ là đôi mắt hạnh đen láy long lanh, ánh mắt của thiếu nữ như chứa những tia sáng dịu dàng và đôi môi đỏ tươi dưới sống mũi cao thẳng dường như là màu sáng duy nhất trong bầu trời mơ hồ và u ám này.

Hơn nữa, trông cô ấy thật ngoan ngoãn.

Giống như con mèo nhỏ lông trắng như tuyết thường lẻn vào bằng cửa sau của trường, vừa ngoan vừa xinh đẹp.

Nam sinh nuốt nước miếng trong vô thức, khi định thần lại thì trước mặt đâu còn bóng dáng của thiếu nữ, tất cả những gì cậu có thể nhìn chỉ là đồng phục học sinh xanh trắng.

Cậu nghi ngờ mà gãi đầu, mới sáng tinh mơ, chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ sao?

----------------------------

Tại tòa hành chính, phòng giáo vụ.

Chủ nhiệm giáo dục là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, tên là Triệu Thư Nguyệt. Cô ấy thực chú trọng vẻ bề ngoài của mình, từ chân tơ kẽ tóc đến đôi giày mang trên chân đều lộ vẻ tinh tế.

Trên bàn là bình hoa mới mẻ vừa được cắm, bên cửa sổ đặt những chậu sen đá nhỏ nhắn tinh tế, toàn bộ văn phòng thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi.

Đây là một người có lối sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình.

Triệu Thư Nguyệt cúi đầu nhìn hồ sơ của Thịnh Thanh Khê.

Thịnh Thanh Khê mặt không đổi sắc mà thu hồi ánh mắt của mình, cô nhéo nhéo đầu ngón tay, nói với chính mình rằng cái thói quen này phải sửa.

Triệu Thư Nguyệt ngước mắt lên nhìn Thịnh Thanh Khê, trên khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo không có chút biểu cảm nào nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: "Cô họ Triệu, em có thể gọi cô là cô giáo Triệu. Cô đã xem hồ sơ của em, với thành tích này dù là ở Nhị Trung hay bất kể trường nào khác đều thuộc vào top đầu. Cô biết hiệu trường đã đồng ý thủ tục chuyển trường của em, nhưng cô vẫn muốn hỏi, tại sao em lại muốn chuyển đến Nhất Trung?"

Tại sao muốn chuyển đến Nhất Trung ư?

Thịnh Thanh Khê ngước mắt lên nhìn Triệu Thư Nguyệt. Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, nhưng những gì cô nói đã khiến người phụ nữ trung niên quen với những thăng trầm này phải sững sờ.

"Người em thích đang học ở Nhất Trung"

Triệu Thư Nguyệt chưa kịp nói thì ngoài cửa truyền đến những âm thanh lạ kèm theo một tiếng chửi rủa trầm thấp: "Mẹ kiếp, mày đè lên tao rồi. Cút ngay, tránh xa tao ra!"

Triệu Thư Nguyệt sắc mặt hơi thay đổi, cô đứng lên: "Chờ cô một chút."

Nói xong, cô lướt qua Thinh Thanh Khê, đi tới cánh cửa, Thịnh Thanh Khê quay đầu nhìn lại, thời điểm cánh cửa mở ra, cô bắt gặp hai cặp mắt tò mò.

Nhưng cánh cửa ngay sau đó liền bị đóng lại.

Ngoài cửa.

Triệu Thư Nguyệt xoa xoa ấn đường, cô bất đắc dĩ mà liếc nhìn hai tên tiểu tử thối này một cái, không khách khí nói: "Vừa mới khai giảng đã đến văn phòng của tôi báo cáo rồi sao? Nói đi, lần này là có chuyện gì?"

Hà Mặc cùng Tạ Chân lặng lẽ liếc nhau, ngay sau đó Hà Mặc dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tạ Chân, ý bảo cậu ta chạy nhanh.

Tạ Chân là một cậu nhóc mập mạp nặng gần 100kg, bị Hà Mặc đẩy như vậy, thịt trên người đều đang run rẩy. Cậu ho nhẹ một tiếng, dò hỏi: "Cô giáo Triệu, vào buổi cuối học kì trước không phải cô bảo bọn em khi nào khai giảng học kì mới đi tìm cô sao, cô...quên rồi sao ạ?"

Triệu Như Nguyệt được Tạ Chân nhắc nhở như vậy mới nhớ tới chuyện này, cô bị những những lời nói của cô gái nhỏ trong phòng làm cho ngây ngốc, nhất thời quên mất chuyện này.

Cô cau mày suy nghĩ một hồi: "Các em đợi ở đây một lát, chốc nữa cô gọi rồi hãy tiến vào. Nếu như quá muộn rồi thì về phòng học trước đi, ngày đầu tiên khai giảng đừng vào muộn."

Tạ Chân và Hà Mặc vội vàng gật đầu: "Dạ vâng, cô cứ giải quyết việc của mình trước đi ạ."

Đợi Triệu Thư Nguyệt tiến vào phòng rồi họ mới tụ tập lại thì thầm với nhau.

Tạ Chân: "Mặc Tử, mày có nhìn thấy không? Trong phòng có tiên nữ đấy!"

Hà Mặc: "Tao cũng đâu có mù!"

Tạ Chân: "Vậy lúc nãy mày có nghe tiên nữ nói gì không?"

Hà Mặc: "Tao cũng đâu có điếc!"

Tạ Chân: "Thật dữ nha, mày nói xem người tiên nữ thích là ai?"

Hà Mặc: "Biết được chết liền đó!"

Ngay trong lúc Hà Mặc cùng Tạ Chân đang cãi cọ ầm ĩ, Triệu Thư Nguyệt cũng đã trở lại vị trí của mình.

Bị hai người kia chen ngang, cô cũng hòa hoãn lại một chút, nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp, hỏi: "Vậy em chuyển đến trường Nhất Trung này là vì ...?"

Thịnh Thanh Khê liếc nhìn Triệu Thư Nguyệt rồi giải thích: "Em không nghĩ sẽ yêu đương trong những năm cấp 3 này. Chỉ vì một vài lý dó, em...em muốn đến gần cậu ấy một chút, em sẽ không đem lại phiền phức cho trường học đâu ạ. Em sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình."

Ánh mắt của Triệu Thư Nguyệt có chút vi diệu, cô vừa xem qua hồ sơ của Thịnh Thanh Khê. Cô bé lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đã định trước rằng cô phải trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ cái quyết định này đã được cô suy nghĩ một cách cẩn thận chứ không phải chỉ là trong một phút tâm huyết dâng trào mà định ra.

Rốt cuộc, làm gì có đứa trẻ bình thường nào khi được giáo viên hỏi vì sao lại muốn học ở trường này lại dám trả lời rằng bởi vì người mình thích ở đây cơ chứ.

Triệu Thư Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác thật vi diệu.

Nếu hiệu trưởng đều đã đồng ý, Triệu Thư Nguyệt cùng sẽ không nghĩ nhiều những việc dư thừa này. Cô dặn dò: "Em học lớp 11-6, ở phía ngoài cùng bên phải của tầng 3. Chủ nhiệm lớp của em họ Tưởng, phụ trách dạy các em môn toán, em đến văn phòng thầy ý lấy đồng phục và giáo trình học đi, văn phòng ở ngay cạnh cầu thang."

Thịnh Thanh Khê nhỏ nhẹ nói: "Em cảm ơn cô ạ."

Triệu Thư Nguyệt gật đầu: "Được rồi, vậy em ra ngoài đi, ra khỏi phòng không cần đóng cửa đâu."

Thịnh Thanh Khê chầm chậm hướng phía bên ngoài cửa mà đi, hiện tại thân thể này còn rất ngây ngô, đoạn thời gian tới cô phải điều chỉnh lại trạng thái của chính mình. Tận lực làm chính mình giống lúc bản thân mới 17 tuổi.

Thịnh Thanh Khê ở tuổi 17, đối với cô mà nói đã quá mức xa xôi.

...

Sau khi mở cửa, Thịnh Thanh Khê đi ngang qua Hà Mặc và Tạ Chân mà không liếc mắt đến một cái nhưng bối cảnh trưởng thành và mối quan hệ xã hội của họ đã hiện lên trong tiềm thức của cô.

Không riêng gì hiện tại, còn có cả trong tương lai.

Thịnh Thanh Khê mím môi, điều này đối với cô của hiện tại mà nói không phải là chuyện tốt. Nhưng có chút đồ vật đã thâm nhập cốt tủy, đây là thói quen nghề nghiệp của cô, rất khó sửa.

Đợi đi xa được một đoạn, Thịnh Thanh Khê mới lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không chỉ có Thịnh Thanh Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi mà đứng ở cửa văn phòng Hà Mặc và Tạ Chân rốt cuộc cũng có thể hô hấp bình thường trở lại. Vào khoảnh khắc tiên nữ đi ngang qua, bọn họ cũng theo bản năng mà ngừng hô hấp.

Hà Mặc vỗ một cái vào Tạ Chân, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cô gái: "Hoàn hồn đi, người đã đi xa rồi, đừng nhìn nữa!"

Tạ Chân bỗng nhiên quay đầu lại tổng kết: "Mặc Tử, em gái này còn xinh đẹp hơn cả giáo hoa trường mình, CMN quá thanh thuần rồi đi. Tao nhất định phải nghe ngóng xem cô ấy chuyển đến lớp nào."

Hà Mặc trợn trắng mắt: "Đi thôi, Triệu tỷ còn đang trừng chúng ta kìa."

Triệu tỷ là biệt danh mà học sinh bọn họ đặt cho Triệu Thư Nguyệt, đừng nhìn Triệu Thư Nguyệt có vẻ hung dữ nhưng thực ra cô rất dễ nói chuyện.

Tạ Chân cùng Hà Mặc một trước một sau tiến vào văn phòng, bộ dáng đi đứng của họ đến lục thân cũng không nhận ra.

Triệu Thư Nguyệt đã quá quen với cách đi đường không ra sao của bọn họ nên cô cũng lười quản bọn họ. Cô trực tiếp hỏi: "Lâm Nhiên học kì 1 làm sao vậy? Trạng thái của em ấy như thế nào lại kém như vậy?"

Vừa nhắc đến Lâm Nhiên, hai người ngày thường nói nhiều nhất lại bỗng nhiên đều ngậm miệng không nói. Hai người nhìn nhau nửa ngày đều nghẹn không ra một chữ.

Không khí trầm mặc làn tràn khắp văn phòng.

Triệu Thư Nguyệt cũng không nóng nảy, cứ như vậy chờ bọn bọn họ mở miệng, để xem họ có thể im lặng đến lúc nào.

Cuối cùng Tạ Chân thật sự không thể im lặng được nữa, cậu ta có gắng ở trên khuôn mặt mum múp thịt của mình làm ra một cái khó xử biểu tình: "Cô ơi, chuyện của Nhiên ca, bọn em nào dám đi hỏi."

Hà Mặc nháy mắt ra hiệu với Triệu Thư Nguyệt: "Cô hiểu bọn em mà đúng không?"

Triệu Thư Nguyệt: "..."

Cô có thể hiểu cái quái gì chứ!

Triệu Thư Nguyệt thở dài, xua xua tay: "Trở về phòng học hết đi, khó có được một hôm hai người đi sớm như vậy."

Tạ Chân cùng Hà Mặc nghe xong vội vàng chào hỏi một cái liền đi ra ngoài, trước khi đi còn rất lễ phép mà giúp Triệu Thư Nguyệt đóng cửa lại. Chờ đi xa hai người mới dám nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"A Chân, Nhiên ca cả kì nghỉ đông đều ngâm mình ở cửa hàng xe nhà mày à?"

"Ừa, mỗi ngày đều mang theo cái tiểu nha đầu Yên Yên kia. Cô nhóc ở trên tầng làm bài tập, Nhiên ca liền ở dưới lầu mân mê cái xe bảo bối của anh ấy, đến tối lại cùng anh tao ra ngoài đua xe."

"Anh ấy có trở về ăn Tết không?"

"Không có, ở nhà tao ăn cơm tất niên xong liền đưa Yên Yên đi rồi."

"Mày nói xem xảy ra chuyện gì vậy, đang yên đang lành bỗng biến thành như vậy?"

"Tao cũng không biết, trước kì nghỉ anh ấy đột nhiên biến thành như vậy."

...

"Kít —"

Xe máy cấp tốc phanh lại, chiếc lốp đang quay ở tốc độ cao đột nhiên dừng lại, cọ xát với mặt đất tạo ra một âm thanh sắc nhọn."

Chiếc quần đồng phục rộng thùng thình bọc lấy đôi chân thon dài, rắn chắc của cậu thiếu niên, bên dưới là đôi giày thể thao sạch sẽ như những đám mây mềm mại trên không trung.

Cậu ta thản nhiên cởi mũ bảo hiểm và lắc nhẹ đầu, mái tóc đen nhánh xõa sang một bên theo động tác của cậu ta, để lộ đôi lông mày sắc nét của chàng thiếu niên.

Đôi mắt của cậu rất đen, trong con ngươi đen láy ấy lại vô cùng trống rỗng không chút cảm xúc. Sống mũi cao thẳng tắp, góc cạnh tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được người nghệ nhân chăm chút tỉ mỉ. Chỉ có đôi môi mỏng bên dưới không vui mím lại, viền môi hơi ấn xuống.

Lâm Nhiên vươn cánh tay dài ra, ôm lấy Lâm Yên Yên đang như gà con đang ngồi ở ghế sau xuống.

Lâm Yên Yên đã quen với việc anh trai mình lúc nào cũng nhanh như chớp, sau khi đặt chân xuống đất, cô bé ngoan ngoãn đeo lên cặp sách nhỏ của mình rồi cùng Lâm Nhiên nói tạm biệt: "Anh ơi, em đến rồi. Anh mau đi học đi."

Lâm Nhiên nhìn chằm chằm cái cô nhóc còn chưa cao đến ngực cậu một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Có chuyện gì thì liền gọi điện thoại cho anh, biết chưa hả? Sau khi tan học ngoan ngoãn ngồi yên ở lớp học, anh đến đón em."

Chàng thiếu niên với giọng nói trong trẻo, trầm thấp nhưng ngữ điệu lại lạnh nhạt, chỉ khi nhìn về phía Lâm Yên Yên trong ánh mắt mới để lộ ra một chút mềm mại.

Lâm Yên Yên gật gật đầu: "Em biết rồi mà anh trai."

Lâm Nhiên vẫn luôn nhìn Lâm Yên Yên, tới khi bóng dáng của cô bé biến mất ở khu dạy học mới lái xe rời đi. Nhất Trung ở Sơ thành chia thành 2 khu: trung học cơ sở và trung học phổ thông, không đến một phút sau, chàng thiếu niên này đã không kiêng nể gì mà đậu xe máy của cậu ngay cạnh chiếc xe của Triệu Thư Nguyệt.

Đồng phục lỏng lẻo khoác lên vai thiếu niên, khóa kéo chỉ kéo một nửa, trên người đeo một chiếc túi màu đen.

Lâm Nhiên đôi tay đút túi, biểu cảm lạnh nhạt, bước chân đi lên tầng 3.

Thịnh Thanh Khê ôm lấy đồng phục và giáo trình của cô đi ra khỏi văn phòng.

Một người đang cất bước đi lên tầng.

Một người lại chậm rì mà chuyển hướng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro