C 10.2: Yêu đơn phương
Pyramid game đã chính thức bị Sung Soo Ji và các thành viên trong nhóm của cô ấy lật đổ, nhưng người mà Baek Ha Rin căm hận nhất, không phải Soo Ji, mà là Ja Eun. Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ tới, người con gái bé nhỏ mà mình luôn ao ước có được lại dám cấu kết với người ngoài để chống lại mình, biến mình thành một kẻ tâm thần khốn nạn nhất quả đất, một tội phạm thần kinh không bình thường luôn dùng tiền và quyền lực để thao túng người khác phải làm theo sở thích bệnh hoạn của mình.
Ngồi trên chiếc giường king size rộng lớn hình tam giác cân có mỗi cạnh dài 17 mét, Baek Ha Rin khẽ nhếch môi nở một nụ cười chua xót, từng giọt nước mắt mặn chát khẽ tuôn rơi, theo khoé miệng lăn xuống cuống họng, mùi vị vô cùng khó nuốt.
Nhưng biết làm sao được bây giờ, ngay cả khi đã biết Ja Eun phản bội mình để đi theo Sung Soo Ji, con tim ngây dại của cô ta vẫn không thôi hướng về cô, muốn trói chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình, chỉ một mình mình mà thôi.
Có lẽ, Baek Ha Rin điên thật rồi. Cô ta thật sự đã hết thuốc chữa mất rồi...
Baek Ha Rin còn đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ miên man dài vô cùng tận tưởng như không có hồi kết, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Chủ tịch Baek nhanh chóng bước vào phòng, trên khuôn mặt nghiêm nghị không giấu nổi sự tức giận như muốn đánh người đến nơi. Bà trừng mắt tiến lại gần chỗ cháu gái đang ngồi, quát lớn.
- Ha Rin à, cháu làm ta quá thất vọng! Xưa nay, ta ghét nhất là sự bất cẩn và cẩu thả. Cháu tự nhìn lại mình đi, đôi mắt của cháu bây giờ đã không còn lấp lánh nữa rồi.
Người ngồi trên giường lúc này mới tỉnh táo trở lại, vội đứng bật dậy, mấp máy môi.
- Cháu xin lỗi bà ạ. Xin bà hãy cho cháu thêm một cơ hội... Cháu muốn tiếp tục học ở Baek Yeon cùng với Myung Ja Eun... Nếu không thì, chuyển cậu ấy đến một ngôi trường xa xôi hẻo lánh nào đó cùng cháu cũng được...
Nhắc đến mấy từ " xa xôi hẻo lánh", đôi mắt màu hổ phách liền ánh lên một tia sáng dị thường. Chủ tịch Baek thừa biết trong đầu con người ngu ngốc này đang nghĩ gì, chỉ đành nhíu mày thở dài.
- Thôi đi! Ta đã quyết định rồi. Khi nào chuẩn bị xong các thủ tục cần thiết, cháu sẽ sang Mỹ du học đến hết đại học.
.
Suốt cả đêm hôm ấy, Ja Eun vì cảm thấy lo cho Baek Ha Rin mà không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, đôi mắt lạnh lẽo lộ rõ vẻ bi thương xen lẫn đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực của cô ta lại hiện ra, như một con sán dài cứ thế luồn lách rồi gặm nhấm từng chút một bộ não nhỏ đáng thương vốn dĩ có kích thước hơi khiêm tốn của vật chủ là cô.
.
Một ngày mới lại đến. Từ sớm, ánh mặt trời ấm áp đã toả những tia nắng rực rỡ xuống mặt đất, phủ lên vạn vật một lớp sương bụi lấp lánh.
Sau một đêm dài mất ngủ, Ja Eun uể oải đóng cổng lại, chậm rãi tiến về phía trước. Vô tình nhìn thấy chiếc bật lửa zippo bằng vàng ròng nguyên khối nằm lăn lóc trên mặt đất, cô vội cúi xuống, nhặt lên, tiếp tục bước đi thì vô tình va phải một người.
Baek Ha Rin không biết đã đứng đợi cô ngoài cổng từ khi nào, khẽ nhếch môi cười lạnh. Vì cô ta cười lạnh quá nên lòng Ja Eun vốn đang lạnh lại càng trở nên lạnh hơn.
- Cậu đã đọc mấy cái bình luận chưa?
- Chưa.
Ja Eun thành thật trả lời.
Baek Ha Rin bước thêm một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt tràn đầy tức giận và bi thương xen lẫn ấm ức khi đối diện với người con gái mình thương- cũng chính là người đã góp phần đẩy cô ta đến bước đường cùng, tiếp tục cất giọng đầy giễu cợt. Nhưng Ja Eun có thể nghe ra sự đau khổ và chua xót trong đó.
- Có vẻ như mọi người đang rất muốn tìm hiểu xem tôi có phải là kẻ tâm thần hay không. Cậu nghĩ sao?
Ja Eun không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, bèn di dời tầm mắt sang hướng khác.
- Đừng tự hủy thêm nữa... Giờ tôi biết rồi.
- Biết gì cơ? Giờ thì cậu biết gì rồi chứ?
Người kia không chịu thua, liền tiếp tục tiến sát hơn nữa về phía Ja Eun. Cô ta gằn giọng hét lớn, nghe đau đớn như một con thú bị thương.
Trước sự cố chấp của cô ta, Ja Eun chỉ đành hít sâu một hơi, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ lên vì tức giận ngân ngấn nước của người đối diện, tim khẽ nhói lên một nhịp.
- Rằng cậu có thể biện minh cho việc tự hủy hoại bản thân bằng cách lấy tôi làm cái cớ.
- Cậu sai rồi. Tôi biết mà. Cậu có trí nhớ kém thật. Tôi có nên nói cho cậu biết cậu phải tìm hiểu cái gì không?
Cô gái xinh đẹp khẽ chớp nhẹ mi mắt, nhếch môi cười châm biếm. Đôi mắt đẹp màu hổ phách bỗng nhìn thẳng vào mắt Ja Eun như muốn xuyên thấu nội tâm cô, phảng phất sự tuyệt vọng xen lẫn tủi thân?
Ja Eun không hiểu và cũng không dám tin vào mắt mình.
Ánh mắt kia của nữ phản diện là sao chứ? Cô ta vì câu trả lời của cô mà tủi thân? Nhưng cô đã nói gì sai nào. Trong phim, Baek Ha Rin luôn lấy nhân vật Myung Ja Eun làm cái cớ để hành hạ những học sinh khác trong lớp, để tra tấn tinh thần nữ chính thứ khi cô quá lương thiện và ngốc nghếch, cứ mãi mà không chịu hiểu tình cảm nữ phản diện dành cho mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ja Eun chợt dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, cùng với đó là cơn đau nghẹt thở nơi ngực trái.
Cảm thấy mắt mình hơi cay, cô khẽ nghiêng mặt, đưa tay lên lau vội đi mấy giọt nước nóng hổi vừa mới rơi ra khỏi khoé mi, tự cảm thấy mình ấu trĩ khi lại đang ghen với nhân vật Myung Ja Eun mà không hề biết rằng, từ lâu, Baek Ha Rin đã biết cô không phải là Myung Ja Eun- người bạn thuở nhỏ đã từng thân thiết và phản bội mình.
Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng, Ja Eun kiên định nói.
- Không. Tôi không muốn cậu lấy tôi làm cái cớ nữa, Ha Rin à.
Cô vừa dứt lời, Baek Ha Rin lại chớp nhẹ mi mắt, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng mất mát và hụt hẫng, như thể lời nói này của Ja Eun cũng chính là lời tuyên ngôn tự do mà cô đã phải dày công tính kế để chuẩn bị từ rất lâu: " Tôi ghét cậu. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, biến đi kẻ thất bại đáng ghét".
Một làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, khiến cho mọi cố gắng muốn giữ vững hình tượng băng sơn mỹ nhân của Baek Ha Rin như tan biến.
Từng dòng nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt yêu kiều, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả một mảng áo, chảy ngược vào tim khiến ngực trái Baek Ha Rin lại không ngừng quặn thắt đau đớn như bị ngâm trong một bể dung dịch Na+ đậm đặc, nhưng cô ta chẳng buồn lau nữa.
Vì Ja Eun đã nhìn thấy hết rồi.
Do dự vài giây, cô khẽ giơ nhẹ tay lên, định lau đi những giọt nước lấp lánh trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Nhưng nghĩ đến những việc mình đã làm, dù là làm theo kịch bản của một bộ phim đã định sẵn kết cục, cô vẫn tự cảm thấy lương tâm cắn rứt, nên lại rụt tay về.
Cẩn thận đặt chiếc bật lửa hạng vip vào bàn tay ấm nóng nhưng lại toát ra một luồng khí lạnh lẽo giống như bàn tay của một cỗ tử thi lâu ngày trong nhà xác, Ja Eun hơi rùng mình rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng của người kia, lần đầu tiên trong đời, Baek Ha Rin biết được cảm giác yêu đơn phương thật sự là thế nào. Nó cũng giống như việc tự tè vào chân mình, lúc đầu tưởng ấm nhưng lúc sau lại vừa lạnh vừa bốc mùi...
Nhưng mà kể cả thế thì Baek Ha Rin vẫn tình nguyện tự tè vào chân mình, chỉ cần Ja Eun chịu quay đầu nhìn về phía cô ta một chút.
Một chút thôi cũng được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro