C 3.5: Hào quang nữ chính
Sau hai ngày vất vả vật lộn với nhân vật phản diện Baek Ha Rin và bè lũ nịnh bợ chuyên đi theo bợ đít cô ta, Ja Eun mới chợt nhớ ra cái người đô con lực lưỡng hay đi cùng Kim Da Yeon chính là Gu Seol Ha- một vận động viên Judo của Đội tuyển Quốc gia. Hèn gì, lúc cô ả ném những trái bóng rổ vùn vụt về phía cô, lại nhanh và chuẩn xác như vậy.
Thôi quên đi, chợp mắt cái đã. Theo như những gì hệ thống vừa hiện ra thì sáng mai cô không phải đến trường. Vậy là có thể yên tâm làm bạn với chiếc giường thân yêu từ giờ đến tận chiều ngày hôm sau. Yeah!
Đưa tay tắt đi chiếc đèn ngủ trên đầu giường, Ja Eun sung sướng nhắm nghiền mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
.
Ngày hôm sau, Soo Ji đến lớp, không thấy Ja Eun đâu, trong lòng liền cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhỏ ngốc đó, rõ ràng là một người vô cùng bí ẩn và khó hiểu, nhưng sao lại cứ khiến cô ấy không thể không để tâm thế này?
Dù cho Ja Eun không chịu hợp tác cùng Soo Ji, nhưng từ những gì quan sát được, cô ấy có thể khẳng định Ja Eun nhất định không phải là người xấu. Chỉ là, cô có một nỗi khổ tâm nào đó nên mới nhất quyết đứng ngoài cuộc chơi, để bọn người khốn nạn kia mặc sức chà đạp làm tổn thương mình để gánh chịu những đau đớn và tủi nhục thay cho người khác.
Nhưng như vậy chẳng phải là quá ngây thơ và ngu ngốc sao? Dù cho Ja Eun có bị đánh đập tàn nhẫn đến mức nào, thì vẫn sẽ có người bị hạng F sau mỗi chu kỳ mới của trò chơi và bị những kẻ ở hạng cao hơn thoả sức bắt nạt.
Không được. Nếu như không nhanh chóng tìm ra cách để giải quyết vấn đề này, đến lượt chơi tiếp theo của Pyramid Game, Soo Ji sợ mình rất có khả năng sẽ lại bị xếp hạng F vì đã dám công khai chỉ đích danh và đối đầu với con người ác độc đã bày ra trò chơi này- Baek Ha Rin. Vậy nên, sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, cô ấy đã quyết định sẽ kể hết mọi chuyện với thầy chủ nhiệm để xin được giúp đỡ.
.
Đánh một giấc thật ngon từ 9 giờ tối hôm qua đến tận 1 giờ chiều ngày hôm sau, Ja Eun mới bị tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên làm cho thức giấc.
Vừa tu một hơi chai nước suối mát lạnh, cô vừa chậm rãi đọc tin nhắn, sau đó liền ho lên sặc sụa, hai chân bốn cẳng quýnh lên chạy vèo ra khỏi nhà để đi giải cứu cho nữ chính tuy không ngây thơ nhưng lại dễ tin người kia.
Biết ngay mà. Từ hôm xuyên vào bộ phim này đến giờ, làm gì có ngày nào cái hệ thống chết tiệt đó để cho cô yên.
.
Thật may mắn. Sau một hồi dùng hết toàn bộ chút sức tàn còn lại sau mấy ngày bị tra tấn dã man, và bằng niềm tin vào chính nghĩa mà mình luôn coi trọng, cuối cùng, Ja Eun cũng vừa vặn đến đúng lúc quan trọng nhất của cảnh phim.
Cô không thèm ngó vào trong qua tấm kính nhỏ ở trên cánh cửa dù chỉ 1 tích tắc, đã vội vã đưa hai tay lên đập mạnh vào cửa phòng, miệng không ngừng hét lớn.
- Soo Ji à, cậu có trong đấy không, trả lời tôi đi!?
Ở bên trong, dù đang vô cùng hoảng loạng vì bị tên thầy giáo biến thái khốn nạn giở trò đồi bại, nhưng tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo kêu của Ja Eun vọng vào lại không khác gì một thứ ánh sáng của niềm tin và hy vọng chói loà, khiến Soo Ji như được tiếp thêm mười chai doping mà lao nhanh ra cửa, vặn tay nắm, nắm lấy bàn tay bị thương của Ja Eun thật chặt rồi kéo thẳng lên sân thượng.
Tuy vô cùng đau đớn, nhưng vì muốn đảm bảo các tình tiết trong phim không bị thay đổi nên Ja Eun chỉ đành cắn răng nhịn đau.
Đến khi hai người đã bình yên trên sân thượng, Sung Soo Ji mới thả nhẹ tay cô ra, vô tình chạm phải vết thương đang dán một chiếc băng cá nhân cỡ lớn ở giữa lòng bàn tay nhỏ bé, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao lại khẽ nhói lên.
Nhỏ ngốc này, đừng nói là vết thương kia là do Baek Ha Rin gây ra nhé?
Soo Ji thông minh như vậy, làm sao mà không biết, sáng hôm kia Ja Eun vì muốn bảo vệ khay cơm của cô ấy mà đã vô tình đắc tội với Baek Ha Rin. Làm sao mà cô ấy không biết, sáng hôm qua có người vừa đến lớp đã vội vã chạy đi tìm Baek Ha Rin để cầu xin cô ta hãy buông tha cho cô ấy.
Ja Eun thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của mình, thì vô thức cúi đầu, giấu tay về phía sau, lấm lét nhìn Soo Ji như thể một chú mèo nhỏ đang sợ chủ trách phạt. Cô không hề biết rằng, chính hành động ấy đã khiến trái tim của Soo Ji vốn đã đang nhói đau lại càng trở nên đau nhói hơn nữa.
Không biết từ lúc nào, một cơn gió mạnh khẽ thổi qua, làm cho sống mũi Soo Ji hơi cay. Hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế tuôn rơi, cô ấy nhanh chóng tiến lại gần Ja Eun, cầm nhẹ lấy bàn tay bị thương của cô, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một tia đầy kiên định như một chiến sĩ ném bom cảm tử.
Ja Eun hơi giật mình, vội mấp máy môi.
- Soo Ji à...
- Đừng. Xin cậu đừng nói gì nữa cả. Tôi biết hết mọi chuyện rồi, đồ ngốc này. Từ giờ, tôi biết mình phải làm gì rồi. Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh tôi. Nếu như cậu cứ cố chấp muốn bảo vệ thế giới, thì tôi sẽ bảo vệ cậu.
Gió, mang theo mùi hương bạc hà thơm ngát nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí. Từng ánh nắng rực rỡ của buổi chiều khẽ phủ lên người Sung Soo Ji một quầng sáng chói mắt. Phải chăng, đây chính là hào quang nữ chính trong truyền thuyết? Không biết nữa, nhưng giờ phút này, Ja Eun đã thật sự bị vẻ đẹp của ánh sáng chính nghĩa từ Soo Ji làm cho mê hoặc và cảm động đến suýt rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro