C 5.2: Hoa nở không màu

Không tốn lấy 1 giây suy nghĩ thêm, Ja Eun bỗng chốc đứng bật dậy rồi nhanh chóng lao vội ra khỏi lớp để đuổi theo Baek Ha Rin.

Cơ mà cô ta đi nhanh quá, cô phải dùng tốc độ bàn thờ mà vắt chân lên cổ chạy thục mạng, chạy đến mức sắp sửa đi đầu thai đến nơi thì người kia mới chịu dừng lại đột ngột rồi bất ngờ xoay người lại, đẩy mạnh cơ thể mảnh khảnh vào tường, trừng mắt quát lớn.

- Cậu đi theo tôi?

- Ừ... Không... Không hoàn toàn là vậy.

Vừa trả lời, Ja Eun vừa thành thật gật đầu rồi lại lắc đầu.

Baek Ha Rin không tin vào tai mình, khó hiểu nhìn cô.

- Tại sao?

- Chả tại sao cả. Đường là của chung tất cả mọi người. Cậu đi đường cậu. Tôi đi đường tôi...

Ja Eun còn chưa kịp nói xong, Baek Ha Rin đã cười lạnh, khuôn mặt yêu kiều thoáng chốc hiện lên nét thống khổ và buồn bã, tông giọng cũng hạ xuống một chút, không giấu nổi vẻ hụt hẫng.

- Vậy à?

- Ừ.

- Vậy nếu tôi bảo cậu cút khỏi tầm mắt tôi thì cậu có cút không?

Đang nói chuyện bình thường, người kia bỗng nhiên lại giở bệnh đại tiểu thư lạnh lùng ngạo kiều, làm Ja Eun thật muốn dùng đôi chân thon nhỏ tuy dài nhưng không quá dài của mình mà sút vào cái bản mặt đáng ghét kia một phát bay sang châu Mỹ, cho cô ta làm ma không đầu luôn.

Nghĩ là thế, nhưng cô vẫn cố nghiến răng nghiến lợi, dùng giọng nói trong trẻo và đôi mắt trong veo thuần khiết lúc này đang sáng quắc lạ thường lên để nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Thời gian như ngừng lại.

Hai người cứ đứng đó mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc thật lâu như hiệu ứng " slow motion" trong phim Ấn Độ, đến khi chuông vào lớp và chuông giải lao vang lên mấy lần liền thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại, như thể đang thi xem ai là người trừng mắt được lâu hơn vậy.

Cứ như vậy, thời gian không biết trôi qua bao lâu, đến khi không chịu nổi nữa, Baek Ha Rin mới chấp nhận cụp đôi mắt đã mỏi đến nỗi sắp sửa muốn đi nghỉ hưu của mình xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc để cố làm ra vẻ " tuấn lãng bất phàm", rồi mới lại cất giọng đầy vẻ ra lệnh.

- Đứng im ở đây, cấm được đi đâu cho đến khi tôi quay về. Tôi chỉ đi một lát thôi, rõ chưa?

Không kịp để người kia kịp trả lời, cô ta đã biến mất nhanh như một cơn gió. Ja Eun không biết khi nào cô ta mới quay lại, nên đành ngồi dựa lưng vào tường, đánh một giấc thật ngon.

.

Đến khi Ja Eun vô tình tỉnh lại vì bị ánh nắng chói chang như thiêu đốt của buổi chiều chiếu vào mắt thì mới giật mình khi nhìn điện thoại đã là 3 giờ chiều, nhưng vẫn không thấy tăm hơi Baek Ha Rin đâu.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng, cô vừa cầu nguyện cho người kia mau chóng quay trở về bình an, lại vừa không ngừng rủa thầm cái con người khốn nạn kia, lẽ nào là đang trêu chọc mình, cho mình leo cây?

Đúng lúc này, kỳ tích đã xuất hiện.

Baek Ha Rin một thân mồ hôi nhễ nhại, trên tay là một cành hoa trơ trọi chỉ có mỗi cuống, vẻ mặt tươi rói như vừa vớ được vàng mà chạy vèo tới chỗ Ja Eun.

Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, cô ta mới từ từ giơ " cành hoa" nhưng lại không hề có hoa kia về phía trước mặt cô, nghiêm túc nói.

- Đây chính là đoạn tình cảm đau khổ mà tôi đang phải một mình chống chọi bấy lâu đấy, cậu có hiểu không?

Nhìn chiếc " cành hoa" trơ trọi trên bàn tay trắng muốt, Ja Eun khẽ ngẩn ra, dù đã cố gắng phân tích kỹ càng từng cử chỉ và nét mặt của Baek Ha Rin nhưng vẫn đoán không ra cô ta đang nói tới điều gì.

Quả thật, với IQ siêu phàm đi trước thời đại cả 10 thế kỷ của Ja Eun và bất kỳ bộ óc thiên tài IQ hơn 200 nào, cũng khó lòng mà đoán ra được hàm ý sâu xa mà cô ta đang nói tới.

Thời gian lại trôi qua, thấy người kia mãi vẫn không đoán ra tâm ý của mình, Baek Ha Rin liền cảm thấy vô cùng ấm ức, nước mắt cứ thế tuôn rơi ngày một nhiều hơn, khiến Ja Eun vô cùng lo lắng.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt đầy tổn thương và trách móc nhìn cô.

- Ngu ngốc! Có thế mà cũng không hiểu! " Bông hoa" này chính là tình cảm vô vọng bấy lâu mà tôi dành cho cậu đấy. Cậu không thấy phần cánh hoa là đúng rồi, vì nó là một bông hoa, nhưng lại là một bông hoa nở không màu... Một bông hoa chưa nở đã tàn vì người mà nó thương lại chưa từng để ý đến nó dù chỉ một lần, chứ đừng nói là dám mơ tưởng đến một chút xíu thương hại nào...

Nói đến đây, những giọt lệ lấp lánh như những viên pha lê trong suốt cứ thế không ngừng tuôn rơi như vũ bão trên khuôn mặt yêu kiều. Đôi mắt to xinh đẹp lúc này đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng mở to hết cỡ để nhìn người đối diện như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày đang rình mồi, vừa có sự yêu thích, lại vừa có sự mê đắm như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến Ja Eun không rét mà run.

Trời ạ! Nữ phản diện đang nói cái gì thế? Sao tự dưng mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng kỳ quặc này?













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro