Suốt từ sáng đến giờ, sau khi đã mất bình tĩnh mà đẩy Baek Ha Rin xuống hồ và bị lớp trưởng Seo Do Ah giáo huấn cho một trận, trong lòng Bang Woo Yi không khỏi dâng lên cảm giác lo sợ và hối hận.
Baek Ha Rin dù sao cũng là người thừa kế của Baek Yeon- một trong những tập đoàn Đa quốc gia lớn nhất cả nước, biết bao nhiêu người muốn gặp cô ta còn chẳng được, nói gì đến việc nịnh bợ. Đến ngay cả chủ tịch Bang- bố của Bang Woo Yi khi gặp cô ta còn phải e thẹn, khép nép như một con cún già không dám nhìn thẳng vào mặt chủ nữa là...
Bang Woo Yi à, mày chán sống thật rồi. Gây sự với ai không gây, lại gây sự với con người thần kinh và tàn ác như Baek Ha Rin..
Đi dọc theo hành lang trắng muốt như nhà xác dài ngoằng tưởng như không có điểm dừng, cô gái có mái tóc xoăn xù xì cứ mải mê chìm vào dòng suy nghĩ miên man mà không để ý, người đang đi trước mình, cách chưa đầy 2 mét chính là Baek Ha Rin.
Baek Ha Rin đang định ra ngoài gặp ai đó, nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, liền dừng lại, xoay người nhìn kẻ đang đi theo mình nãy giờ, ánh mắt tràn đầy chán ghét và coi thường, cười lạnh một cái.
- Là cậu à?
Vì Baek Ha Rin cười lạnh quá, nên nhờ vậy mà Bang Woo Yi mới tỉnh táo trở lại.
Hít sâu một hơi, cô ả mới run rẩy cất tiếng.
- Cậu biết tôi là người đã đẩy cậu mà... Tại sao...
- Vì cậu chẳng là gì trong mắt tôi cả. Có người còn khiến tôi tức giận hơn.
Baek Ha Rin lạnh lùng trả lời, ngữ khí và ánh mắt sắc lạnh như một tổng tài bá đạo lãnh khốc xé sách bước ra. Chỉ trong giây lát, cô ta đã xoay lưng rời đi, bỏ lại ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của người phía sau.
.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya.
Nằm trên chiếc giường đơn tuy không rộng lắm nhưng lại vô cùng êm ái, Ja Eun đang định đánh một giấc ngon lành thì điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn. Là mẹ của nhân vật Myung Ja Eun nhắn cho cô: " Ja Eun à, con ra bưu cục xxx ở đường xxx để nhận dâu tây mẹ vừa gửi nhé. Dâu tây mới hái ngọt lắm đấy, nhớ chia cho bạn thân nữa, đừng ăn một mình".
Hai mắt bỗng sáng lên như đèn pha vì nghĩ sắp sửa được ăn dâu tây, Ja Eun không thèm suy nghĩ thêm điều gì, vội vã lao vọt vào màn đêm đen đặc tĩnh lặng đến rợn người như một chiếc hố xí công cộng đã lâu ngày không ai đánh rửa. Bởi, đêm nay là một đêm không trăng sao.
Nhưng mà, đứng trước loại đồ ăn yêu thích nhất, ai mà không bị hấp dẫn cơ chứ?
.
Địa điểm mà người phụ nữ kia nhắn tin cho Ja Eun là một nơi cách khu nghỉ dưỡng không xa, nên cô có thể tự đi bộ tới theo chỉ dẫn của Google map.
Nhưng khi đến nơi, Ja Eun chẳng thấy bưu cục nào cả, chỉ thấy một bóng người hoàn mỹ đang đứng quay lưng về phía mình.
Người kia nghe tiếng bước chân thì lập tức xoay người, bước nhanh đến chỗ Ja Eun, nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị.
Ngọn đèn cao áp gần đó toả ra thứ ánh sáng mờ nhạt leo lét như những con đom đóm ma xanh lè vừa bay ra từ một ngôi mộ nào đó khẽ phủ lên khuôn mặt tuyệt mỹ, kết hợp với đôi môi đỏ tươi như hai lát tiết canh kia, tạo thành một cảnh tượng rùng rợn trong không gian yên tĩnh, không một bóng người.
- Bạn thân? Cậu đã nghe thấy cô ấy nói gì chưa? So Eun là người bạn thân nhất của cậu. Đó là lý do tại sao cậu nhảy xuống nước khi không có ai khác làm điều đó. Cậu thậm chí không do dự... Tình bạn đó của cậu khiến tôi càng muốn giết cậu hơn nữa.
Baek Ha Rin bỗng nhiên tức giận quát lớn, trừng đôi mắt vốn đã to gấp đôi mắt người bình thường lên. Đôi con ngươi màu hổ phách vốn đã to, nay lại như nở to gấp 1,7 lần so với lúc bình thường, trông như đôi mắt tràn đầy oán hận của một con bò tót sắp sửa bị đem đi hiến tế.
Ja Eun đã bị doạ cho ngây người, chỉ đành mấp máy môi gọi tên cũ của Baek Ha Rin với hi vọng cô ta sẽ vì thấy thân thuộc hơn mà tha cho mình về ngủ tiếp.
- So Eun à. ~
- Cậu là đồ đạo đức giả.
Nghe Ja Eun gọi tên " cúng cơm" của mình thật ngọt ngào và nũng nịu, lại nhớ đến khung cảnh tình thú sáng nay của cô và Soo Ji, Baek Ha Rin vừa cảm thấy lòng mình mềm nhũn nhưng cũng lại vô cùng tức giận vì ghen tuông, nên liền thô bạo chộp lấy bả vai mảnh khảnh của của người đối diện, bóp mạnh lấy.
Bị năm đầu móng tay sắc nhọn dài như móng tay 17 năm chưa cắt của một con vượn chúa ở vùng biển xa xôi hẻo lánh Caribe có lẽ giờ này đã quy tiên, Ja Eun đau đến mức sắp sửa ngất đi.
- Dừng lại đi... Dừng lại đi... Làm ơn dừng lại đi...
Baek Ha Rin thấy người trong tay mình có vẻ đã mềm nhũn như một cọng bún thì chợt cảm thấy hơi phấn khích.
- Nếu cậu không quan tâm đến việc mẹ cậu phát hiện ra bí mật của cậu, vậy tôi sẽ nói với mẹ cậu nhé?
Bí mật? Bí mật gì chứ? Chẳng lẽ cô ta đã biết cô không phải là người ở thế giới này?
Nghe cô ta nói, Ja Eun vô cùng hoang mang, hô hấp trong buồng phổi cũng trở nên đông cứng vì chết lặng.
Vài giây trôi qua, Baek Ha Rin thấy người kia không trả lời, liền không ngừng gia tăng lực siết lên bả vai yếu ớt vốn đã bị cô ta làm cho suýt vỡ vụn. Cơn đau từ vai trái như muốn xuyên thủng cơ thể lúc này đã truyền thẳng lên não bộ khiến Ja Eun hoàn toàn tê dại, nên chỉ đành mấp máy đôi môi đã tái nhợt...
- Cậu muốn làm gì?
- Muốn gì à? Tôi chỉ muốn cho cậu biết là Sung Soo Ji đã phản bội cậu để bảo vệ bố cậu ấy. Còn cậu thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro