C 9.4: Chúng ta chơi cùng nhau đi
Sáng hôm sau, thiếu vắng một người.
Còn một người hằng ngày luôn khiến người khác phải dè chừng và nể sợ lại khiến tất cả mọi người trong lớp đều ngạc nhiên đến nỗi hai tròng mắt sắp sửa rớt ra ngoài đến nơi.
Chuông báo vào lớp vừa vang lên, Baek Ha Rin với mái tóc ngắn ép thẳng từ từ tiến về phía chỗ ngồi. Với dung mạo xuất chúng, kiểu tóc mới này không thể làm khó cô ta.
Nhưng phải thừa nhận rằng, trông Baek Ha Rin lúc này tuy vẫn toát lên thần thái kiêu ngạo lạnh lùng của một tiểu thư tài phiệt, nhưng lại gợi cho người ta cảm giác ôn hoà điềm đạm và dễ gần hơn hẳn, dù sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Sung Soo Ji chỉ khẽ đưa mắt liếc xéo Baek Ha Rin một cái, rồi lại hờ hững nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình, trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải và nhớ nhung một người...
Suốt cả buổi sáng, cô ấy chỉ yên lặng trầm tư, ngồi trong lớp nghe giảng mà không khác gì vịt nghe sấm vì đầu óc còn đang mải suy nghĩ về một chuyện quan trọng. Mà " chuyện quan trọng" ở đây chính là việc tại sao hôm nay Ja Eun không đi học.
Chờ đến giờ giải lao, Soo Ji liền lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cô gái mà mình đang quan tâm.
.
Ja Eun đang ngồi viết nhật ký bên bàn học ở nhà, điện thoại bỗng phát sáng.
Soo Ji
[ Ja Eun à, tại sao hôm nay cậu không đi học thế?]
[ Cậu bị ốm hay không khoẻ ở đâu à? Để lát tôi qua nhé?]
[ Nếu không tiện thì thôi vậy. Nhưng xin cậu, hãy trả lời tin nhắn của tôi được không? Vì tôi đang lo lắm, nhưng lại không thể làm gì ngay lúc này.]
Đọc mấy tin nhắn Soo Ji vừa gửi, Ja Eun vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa cảm thấy áy náy. Vì theo kịch bản phim mà cô mới nhớ ra, đoạn này nhân vật Myung Ja Eun đang phải tạm thời tỏ ra xa cách với nhóm bạn và nữ chính vì bị nữ phản diện đe doạ, nên chỉ có thể giả bộ phớt lờ nữ chính.
Nhưng mà... tin nhắn cuối cùng của Soo Ji khiến Ja Eun thật sự không cầm lòng nổi, nên cô đã nhắn lại cho người kia một tin.
Ja Eun
[ Tôi ổn. Cậu đừng lo.]
.
Sáng hôm sau, Ja Eun đã quay trở lại lớp học. Nhưng kỳ lạ là, cô như biến thành một con người khác với vẻ mặt không cảm xúc cùng đôi mắt đượm buồn, chất chứa đầy tâm sự phức tạp. Dù đám bạn liên tục bắt chuyện thân thiết thế nào, cũng chỉ nhận lại một ánh nhìn hờ hững và sự im lặng đến ngột ngạt.
Tuy chỉ đang cố giả bộ diễn vai " tiểu mỹ nữ lạnh lùng bất cần", nhưng nhìn sự thất vọng và chán nản của mấy người kia, Ja Eun vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi và áy náy. Cô lại nằm gục đầu xuống bàn, định đánh một giấc đến tận khi tan học thì mới dậy ăn trưa. Đằng nào thì hôm nay cũng chẳng có tâm trạng làm bất cứ việc gì nữa.
Chứng kiến tất cả những biểu hiện kỳ lạ của người ngồi cạnh, lại vô tình nhìn thấy Baek Ha Rin quay xuống nhếch môi nở nụ cười đắc ý vô cùng khốn nạn, Sung Soo Ji ngay lập tức hiểu ra vấn đề, trái tim khẽ run rẩy vì đau lòng.
Trời ạ! Tại sao trên đời lại có người ngốc đến thế cơ chứ? Không phải cô ấy đã bảo Ja Eun không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở yên bên cạnh Soo Ji, cô ấy sẽ luôn bảo vệ cô mà.
.
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến. Soo Ji không quan tâm Ja Eun là bị Baek Ha Rin thao túng hay đang giở chứng khó ở, liền đánh thức mèo lười bằng mấy cái vỗ vai. Ja Eun ngay lập tức bật dậy, thấy Baek Ha Rin đang nhìn về phía mình chằm chằm thì khẽ trừng mắt với Soo Ji rồi chạy biến đi.
Chầm chậm bước đi trên hành lang vắng lặng không một bóng người, từng giọt nước mắt trong suốt lại cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ, rơi xuống cả đôi môi đã bị chủ nhân của nó cắn đến trắng bệch để ngăn cho tiếng nức nở phát ra. Không biết từ bao giờ, những người bạn ở đây đã vô tình chiếm một vị trí nhất định trong lòng Ja Eun. Vậy nên, cô mới đau lòng và buồn bã đến ứa nước mắt vì ấm ức khi cứ phải cố làm những điều trái ngược với con tim mình.
Ja Eun cứ vừa đi vừa khóc, cho đến khi lướt qua một cầu thang dẫn lên tầng trên thì bất ngờ bị một cánh tay mảnh dẻ nhưng lại rất có lực kéo vào một góc dưới chân cầu thang.
Trong không gian thiếu sáng, phải mất vài giây thì cô mới nhận ra người đối diện là Soo Ji. Cô ấy đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt to sâu thẳm tràn đầy vẻ kiên định và chân thành.
- Ja Eun à, dù cho lần này Baek Ha Rin có làm gì tôi cũng không sợ đâu.
- ...
- Chúng ta chơi cùng nhau đi... Nghĩ kỹ thì, đó là điều tôi muốn nghe nhất khi tôi ở hạng F. Vậy nên cậu cũng hãy suy nghĩ về chuyện đó nhé.
- ...
Thấy Ja Eun mãi không trả lời, Soo Ji không thèm để tâm đến bất cứ điều gì nữa, liền vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh đang hơi run rẩy vì khóc.
- Cậu nói chúng ta là bạn bè mà. Vậy nên, xin cậu, đừng trở về hạng F nữa. Xin cậu, đừng tự làm tổn thương chính bản thân mình nữa, được không? Tôi xót lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro