chap 10 : em cũng giống tôi

Khi tôi nhìn vào ánh mắt đó....vẫn như lúc đó nhỉ. Xong cả hai quyết định chia bánh làm 2 phần và ngồi tại một băng ghế để thưởng thức

-"lâu lắm không gặp em rồi...chị không ngờ cậu bé năm nào đã lớn vậy rồi....hình như là....*nhìn áo cậu ấy* à hiểu rồi em là học sinh của trường Bắc Sa nhỉ ? chị của chị cũng dạy ở đó...."-chị ấy nhìn cười tươi vậy thôi chứ tôi thấy quần thâm chị ấy đã lộ ra tất cả rồi 

-".....vậy chị đang điều tra vụ đó hả ? mấy là bài tarot ý. À mà chị là em gái cô Bảo Linh đúng không ? tại em thấy hai người nhìn khá giống nhau"-tôi chỉ sợ nếu cô ấy biết Bảo Linh là thủ phạm chắc sốc lắm

-"ừ, chị ấy đã kể về vụ mới nhất ở trường em rồi....tên sát nhân này hay dùng bài tarot đặt gần xác nạn nhân.....thường trong số chúng sẽ phản ánh nạn nhân như nào...à mà nhớ lại lúc đó chị quên hỏi tên em nhỉ ?"-chị ấy nói khi ăn hết phần bánh của chị 

-"Giang Tiểu Lâm là tên em"

-"Giang....Giang Tiểu Lâm ?!!"-chị ấy trông có vẻ ngạc nhiên và khiến tôi ngơ ngác

-"đừng nói là em là con trai nhà Giang giàu có đấy nhé ?....em có quen người tên Bạch Luyên không ?"-chị ấy tỏ ra vẻ ngạc nhiên 

-"à...à đúng rồi ạ"-may mà chị ấy còn biết tôi quen Bạch Luyên chứ không chỉ con trai họ Giang 

-"vậy thì tốt rồi....em có kinh nghiệm trong việc phân tích vụ án mà nhỉ ? mong em có thể hợp tác được không ?"

Tối đó tôi vài cùng chị ấy ở văn phòng để xử lí các vụ án nhưng tôi chỉ chọn mấy vụ không liên quan tới Bảo Linh để chắc chắn có thể đánh lạc hướng Hải Anh....tất nhiên là sẽ rất đau khổ khi biết người nhà mình thật ra là một tên giết người vậy....tôi rất tò mò....tò mò về danh tính thật của bố mẹ tôi....tại sao họ lại đi công tác thường xuyên vậy....còn chị ba nữa tại sao chị ấy cũng đi theo bố mẹ ??? 

Lúc đó đã là tối muộn, nhưng thay vì đi về nhà thì tôi lại lẻn vào trường.....rồi xem có một món quà gì trước sân trường nào....thiệt luôn ?....chỉ là một cái xác được treo lủng lẳng bằng một sợi dây xích kèm lá "hanged man" ?....hình như tên bị treo đó từng có tội danh khiến cấp dưới phải tự sát vì muốn cướp vợ cấp dưới thì phải ?...đúng là một tên thấp kém sao không giết luôn cấp dưới cho đã 

Rồi tiếng kéo dần dần tiến gần ồ biết ngay kiểu gì là cô Bảo Linh mà. Cầm dao dài đồ mà sao tóc cô ấy lại màu xanh trời vậy ? tưởng là trắng như bình thường chứ 

-"biết ngay đó là tác phẩm của cô mà...làm cũng đẹp đó đúng là cô của em"

-"được Tiểu Lâm khen cô cũng khá vui. Cô chỉ đang thử là khi nhìn nó em sẽ sợ hay thấy thích đây ? có phải không "thợ trang điểm" ?"-cô ấy biết luôn biệt danh của tôi rồi 

-"*cười* vậy ra em cũng được biết đến rồi ha ?....trông như cô mới nhuộm tóc hả ?"

-"đây là màu tóc tự nhiên đấy trò lâm....đừng nói với Hải Anh nhưng thật ra cô với em ấy chỉ là chị em cùng cha khác mẹ...."-cô cười như phát điên 

-"hiểu rồi...rất thú vị nhưng hiện giờ em chỉ muốn chơi bài tarot với cô thôi..."-tôi nói rồi đưa ra một bồ đủ tất cả lá tarot 

-"thôi được rồi cô cũng chả muốn từ chối"-cô ấy để con dao xuống sàn rồi tò mò tôi sẽ bốc được lá gì 

-"*bốc và lật lên* ồ "the moon" và "the devil" cô đúng thật là một người thú vị rồi đó.....thôi để em bóc cho chính em vậy...."the page of swords" à cũng đúng nhỉ *rút dao rộc giấy từ trong túi quần*"

Bảo Linh cũng lấy con dao của cô ấy để chiến đấu....cô ấy đánh đỉnh đấy nhưng né không bằng tôi rồi. Khi chuẩn bị đâm mấy đốt sống cổ của cô ấy thì cổ lại nhận được cuộc gọi nên tôi cùng dừng đấu 

-"Bảo Linh...em vẫn làm tốt nhiệm vụ chứ ?"-đó là giọng của.....bố ?!! 

-"Bảo Linh đấy à ? lâu lắm rồi không gặp"-giọng của mẹ nữa 

-"em xin lỗi nhưng em đang bận đấu với một người cụ thể là tên "thợ trang điểm"...."-cô ấy nói với giọng điềm tĩnh 

-"cái tên giết con Huỳnh Lan với tên Quang Minh hả ?"-lại thêm giọng nữa....rõ ràng chắc chắn là chị ba 

-"đừng nói vậy chứ cả 3 người quen hắn mà.....sư phụ từng nói chỉ dạy Tiểu Linh (chị ba tôi) làm sát thủ thôi mà....vậy có thêm người nữa rồi này"-cô ấy khá cọc cằn 

-"khoan đã ai cơ ?"-bố tôi nói 

-"....... con trai út của sư phụ đó....Giang Tiểu Lâm...."

-"khoan....cái gì....Tiểu Lâm ?!!....không lẽ thằng bé là...."-mẹ tôi nói 

-"nó là "thợ trang điểm bằng chứng đấy..."-cô mở camera điện thoại để cả ba người họ nhìn thấy tôi,một kẻ cầm dao rọc giấy chặt tới mức chảy máu tay với nụ cười xé toạt má khi biết bí mật gia đình mình....

end chap 10 : em cũng giống tôi 

lời từ tác giả : mấy bữa nay bận thi nên ra chap 10 hơi lâu để xem.....à chap 11 tên "những giấc mơ kì lạ" nha  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro