chap 11 : những giấc mơ kì lạ
Khi biết được thân phận thật của bố mẹ và chị ba tôi....đột nhiên tôi cảm thấy cực kì hưng phấn. Một cảm giác khiến tôi cười gần như rách má nhưng tất nhiên phải chiến đấu tiếp thôi. Khi thấy tôi như vậy thì Bảo Linh cũng tắt máy rồi quay lại tư thế chiến đấu. Tôi đâm chân cô ấy còn cô ấy tặng tôi nguyên vết trên tay trái.
Rồi cổ lại lộ ra hình xăm con mắt trên tay. Không ngờ cô ấy cũng có hình xăm "đặc biệt" đó đấy nhưng rồi mắt tôi bắt đầu mờ dần....đến khi mở mắt thì đây là đâu ??? Một căn phòng khách với một chiếc tv bị nhiễu phía trước....giống như một trò chơi giải mã nhỉ ?
Nhưng tôi cứ ngồi đó và bắt đầu những tiếng trống trong đầu...tôi rất muốn chơi nhạc một lần tôi cũng chả muốn cằm cọ vẽ nữa.....tôi chỉ muốn vẽ những thứ tôi muốn không phải là lời khen của bố mẹ mặc dù....họ cũng chả yêu tôi đâu....
Tôi mở mắt lần nữa thấy mình suýt bị Bảo Linh thôi miên thì hình xăm kim đồng hồ của tôi đã cứu một mạng. Bảo Linh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nó
-"không ngờ chúng ta lại giống nhau tới mức như này rồi đó....tôi cũng không muốn giết em nữa"-cô lấy lá bài "Devil" trong túi quần rồi đốt nó đi
-"nhưng cô vẫn còn cơ hội đó"-tôi rút lá bài devil trong bộ tarot của tôi rồi tiến gần hơn để chỉ đầu dao thằng vào tim rồi đợi cô ấy quyết định
Nhưng đến khi Bảo Linh chuẩn bị làm một cách dứt khoát thì có một bóng người đánh ngất tôi và cả cô ấy một bóng người với khuôn mặt dễ thương....Bạch Liên chị cắt tóc ngắn hơn rồi đó...
Đến khi tỉnh dậy....lại một nơi căn phòng khách nữa. Tôi cố đứng nhưng cơ thể tôi không cho phép rồi tôi thấy Tiểu Linh. Chị ấy vẫn mang áo dài kiểu Trung Quốc như bình thường nhỉ.
-"đoán nhé, em bị Bạch Liên mang tới đây đúng không ?"-tôi nói rồi thở dài
-"em nói luôn đúng nhỉ ?....chị cũng chả bất ngờ gì em là tên "thợ trang điểm". Hồi nhỏ thấy em gọt trái cây và biết vệ sinh phòng sạch sẽ là chị nghi em có tiềm năng rồi nhưng thiệt đó hình như em có mối quan hệ thân thiết với Bạch Liên hả ?"-chị ấy trông khá tò mò
-".....thế tại sao chị lại quay lại Thượng Hải rồi ?"
-"chị được nghỉ vài ngày, bố và mẹ không thể tới nên nhờ chị...đừng hỏi tại sao chị về sớm thế em ngất 2 ngày liên tiếp đó"
Hai ngày ư ? đói quá đi với lại cơ thể của mình cũng chả muốn cử động nữa nhưng rồi Tiểu Linh đột nhiên ngồi gần tôi
-"vậy em đã trải qua những chuyện gì ?"-chị ấy hỏi với một giọng nghiêm túc hơn hẳn
-".......em....em chỉ muốn loại bỏ những "tế bào ung thư" đó ra khỏi cuộc đời này. Em đang cô dùng "con dao" của chính mình để loại bỏ bọn chúng"
-"thế em có biết nếu chỉ loại bỏ bằng dao phẫu thuật thì cho dù có giỏi đến mấy thì chắc chắn bệnh nhân cũng sẽ đê lại di chứng nên em hãy nhớ rằng không thể loại hết tất cả khối u chỉ bằng một con dao phẫu thuật"-chị ấy nói với giọng nhẹ nhàng
-"vậy chị đã trải qua điều gì ?"
Cô ấy lôi ra một quyển sổ nhỏ màu đen khoan đó là nhật ký của tôi mà rồi ghi "tìm sự hứng thú khi giết đồng loại"....chị ấy cũng biết dùng từ ngữ hay đấy. Nhưng rồi cả hai quyết định ngừng cuộc trò chuyện rồi đi ăn trưa và tua đến tối thì chị ây dẫn tôi vào một phòng kín trong nhà.
Trong đó chỉ là một chiếc piano cùng với kệ sách chứa nhiều giai điệu cũng những bài hát khác nhau...chị ấy đánh một đoàn trong "Für Elise" của beethoven cho tôi nghe...giai điệu thật vui vẻ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi bây giờ .....
Đến khi được mời đánh một bài thì tôi không biết nên chọn bài nào...rồi tôi thấy một quyển ghi là "sonata số 2 của Frédéric Chopin" và cứ thế mà đôi tay của tôi đã chơi bài "Marche Funèbre" lúc nào không hay. Một bài hát chứa giai điệu ma quái lẫn huyền bí...một giai điệu từ tận trái tim đã muốn ngừng đập của tôi
Tôi lại thấy về căn phòng khách đó nhưng không có tivi bị nhiễu hay ánh sáng lẻ loi chỉ là chiếc piano và những bức tường đỏ thẩm của máu...tôi cứ chơi, chơi mãi đến khi hết bài thì tôi mở cánh cửa xuất hiện đối diện. Nó đưa tôi về hiện tại nơi chỉ còn tiếng vỗ tay nhẹ của Tiểu Linh. Nhưng tôi thì muốn quay lại giấc mơ đó....tôi muốn chỉ nhốt mình trong chiếc kén và ngủ mãi mãi......
end chap 11 : những giấc mơ kì lạ
lời từ tác giả : đúng là khi viết novel thì thấy máu viết văn ghê hơn hẳn. Ok chap 12 là "ham muốn không thể mất" nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro