chap 5 : bí mật nên quên
Thì sau buổi xem mắt thì cả 2 gia đình đã cho bọn tôi đi du lịch thật ra chỉ để Tiểu Uyên và người yêu chị ấy hẹn hò nhưng mà.....rốt cuộc hẹn hò gì mà mời cả đống bạn thế này ?!! Tôi có ngờ sẽ được yên tỉnh ai ngờ là nhiều người thế này....nhưng rồi sau đó may mà tất cả đã đi chơi rồi chỉ để mình tôi cô đơn trong phòng của khách sạn.
Tôi một mình ngồi ăn mấy hộp pudding trứng tìm được trong ba lô rồi nhìn ra cửa sổ....Đài Loan đẹp nhỉ. Nhưng tôi chỉ muốn ở trong căn phòng này mà thôi và rồi nhìn kế bên hình như là điện thoại của Tiểu Uyên và bồ cô ấy thì phải....có nên tò mò không ta ? dù sao mình cũng lỡ mang theo thiết bị hack mật khẩu rồi....biết một chút chắc cũng không sao
Tôi cười khúc khích khi cắm thiệt bị bẻ khóa mật khẩu vào rồi....um điện thoại Tiểu Uyên chả có gì thú vị cả.....? *bấm* !!.....cái éo gì đây ??? sao toàn ảnh mình đang ngủ vậy !! hiểu tại sao không nên biết quá nhiều rồi còn tên bồ của bả thì....chết tiệt ổng có ảnh mình hồi nhỏ trong đó bỏ mịe rồi
Tôi mở điện thoại chính mình tìm cái gì đó để giải đáp vấn đề rồi tôi thấy tài khoản của Bạch Liên rồi gọi cô ấy
Bạch Liên : gì đó ? có biết là tôi đang dẫn em gái đi chơi không ?
Tôi : à tại đang đi chơi và tôi....lỡ phát hiện một bí mật khá sốc và tôi cần lời khuyên
Bạch Liên : nói đi nhóc, phát hiện xác chết ở Đài Loan hả ?
Tôi : không chỉ là lỡ dùng thiết bị bẻ khóa điện thoại xong rồi phát hiện chị ruột là một đứa brocon còn thằng bồ của bả lại có ảnh của tôi hồi bé trong điện thoại mặc dù tôi chỉ mới gặp ổng
Bạch Liên :..........để tôi đề nghị tổ chức 1 vé xóa trí nhớ cho cậu....thôi được rồi muốn tránh vụ này thì dễ lắm. Cứ tạo khoảng cách với họ là được nếu không thành công thì.....
Tôi : thì....bị gì ?
Bạch Liên : *cười liên tục* thì tối mất trinh thôi chứ sao
Nghe vậy tôi cúp máy ngay lập tức....tôi hối hận khi gọi cô ấy rồi. Tôi bước ra ngoài rồi đang đi thì lỡ đụng một người....
-em xin lỗi....-tôi nhìn lên thì phát hiện là chị Thanh hà
-ồ là Tiểu Lâm đúng không ? em cũng tới đây để du lịch hả ? còn đây là nơi chị đã sống hồi bé-Thanh Hà trông có vẻ rất vui cho dù ở Thượng Hải thì cô và đồng nghiệp có tận 3 vụ án chưa được giải đáp
-vậy đây là quê chị đúng không ? gia đình chỉ dẫn em tới đây chơi thôi.....mà em không ngờ chị quê ở Hoa Liên đấy...
-*im lặng một lúc* à ở đây rất đẹp đúng không ?....đây cũng là nơi chị cảm nhận được tự do
-....???-tôi khá bất ngờ khi chị ấy nói vậy
-chị sinh ra ở Hàng Châu nhưng với sự bạo lực của bố nên chị với anh hai và mẹ phải chuyển tới Hoa Liên rồi nơi này đã giúp chị cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp như nào.....do tài chính hạn hẹp nên chị phải làm ở Thượng Hải chỉ có đầu năm mới hay vào hè thì mới được về đây. À mà em biết mấy vụ gần đây chưa ?
-à là vụ bác sĩ với lại vụ phát nổ ở phòng tên công tử nhỉ ?-tôi biết vì tôi làm mấy vụ đó mà
-ừ hiện tại tính thêm vụ của Huỳnh Lan nữa là cả cảnh sát đang gặp khó khăn nhiều rồi-Rồi có thêm một người phụ nữ đi ra với 2 cốc cà phê là Bạch Luyên
-cà phê cậu đây....ồ Tiểu Lâm em đến đây du lịch với gia đình hả ?
-à chị đoán đúng rồi ạ-tôi không ngờ là cả hai đều ở đây
Khi tôi cùng 2 chị ấy đi cùng nhau thì tôi đột nhiên nói
-có phải 2 chị đang yêu nhau không ạ ?-cả 2 trông khá bất ngờ rồi tôi đáp tiếp-tại do em thấy 2 chị hay đi cùng nhau nên em chỉ nghĩ vậy thôi ạ có lẽ em sai rồi
-.....không đâu...em đúng rồi. Bọn chị đang yêu nhau lí do chị đến đây cũng chỉ để giới thiệu Bạch Luyên với mẹ chị bà ấy trông rất hào hứng vì chị đã chọn đúng người và tình yêu không có giới hạn và quy luật của nó chỉ là khi em nhớ người đó và gắn kết với người đó cũng là yêu rồi-Thanh Hà từ tốn đáp
Lúc sau tôi cũng tạm biệt 2 cô ấy rồi đi.....tôi bước vào một con hẻm để khi đứng trước một bức tường thì gạt một cần gạt ẩn để mở rồi bước vô và rồi gặp Lâm Hải và anh ấy cũng có hình xăm ẩn như tôi chỉ là nó là hình kim la bàn thôi
-chào bạn tôi, xin lỗi vì nhờ cậu tới tận nơi đây nhưng mà...chúng ta có mục tiêu cần thủ tiêu...đây là ảnh. Hắn tên là Vũ Liệu Tử một tên cặn bã chuyên tổ chức tiệc ở dinh thự nhưng thật ra là bán gái bật hợp pháp à nhưng mối nguy hiêm thứ hai là Liêu Lan Quân cận vệ của hắn coi chừng tên đó mạnh lắm
-vậy....tức là tôi lại đi giết một tên nhà giàu bán gái mại dâm và có một tên cận vệ ghê gớm hả. Bạn tôi à, tôi từng giấu một tiểu thư và làm banh xác một tên công tử làm Thượng Hải náo động rồi đó-tôi chán cái việc giết bọn người giàu rồi
-tên cận vệ từng là quán quân đấu kiếm của Hồng Kông đó....
-Ngon..chấp nhận luôn-chiến đấu dùng kiếm là thứ tôi muốn làm nhất
Tôi cùng Lâm Hải tới dinh thự của hắn giả vờ làm khách mời tôi thì dụ Lan Quân còn Lâm Hải thì đi khử mục tiểu. Tôi lên tầng thượng để thả khí gây ngủ thì đột nhiên có một cây lao phóng qua làm xước phần da má của tôi ồ là tên Lan Quân à.
-chào buổi tối kẻ đột nhập có vẻ như ta phải trừ khử con bọ này mới được-Hắn rút kiếm ra
-nè tôi không có kiếm theo luật thì người đấu phải có kiếm mới tính là đấu-nghe vậy thì hắn cũng quăng cho tôi một cây kiếm tương tự như hắn
Tôi phản công trước rồi hắn cũng né và bắt đầu tìm điểm yếu của tôi. Tôi vô thế bị động để hắn đánh liên tục rồi tôi ra một nhát quyết điểm nhưng hắn lại né....có ai ngờ là nó đã nằm trong kế hoạch của tôi khi phá bình chứa khí gây ngủ rồi tôi cũng mang mặt nạ phòng độc dự phòng và show ra cái thứ 2
-đầu hàng đi rồi ta sẽ đưa cho-tôi đang xem hắn sẽ nói gì
-không bao giờ...nhất là khi ngươi đã chơi gian lận-hắn đang rất bực còn khí thì đang bao phủ nhiều hơn
-ta nói nè đôi khi có vài lúc nếu muốn đánh thắng một con hổ cũng phải gian lận chứ...đôi khi để đánh thứ mạnh hơn cũng phải chơi gian lận
-nhóc nói đúng rồi đó.....ta chịu thua. Ta không ngờ nhóc lại có não tới vậy-nghe hắn nói vậy tôi đành ném mặt nạ vào tay hắn cũng với thanh kiếm tôi mượn
-nè nhóc tôi muốn nhờ nhóc cái này..*đưa kiếm cho tôi* hãy đi xử Liệu Tử đi.....tôi muốn mục đích của cậu là gì mà
Nghe vậy tôi cầm kiếm rồi nói "tôi hứa sẽ trả tự do cho ngài thôi cứ đợi là được" rồi lén lút xuống dưới thì thấy Lâm Hải đã xử lý bảo vệ hết rồi nên vô phòng tên Liệu Tử thì thấy hắn đang giữ một cô gái làm con tin còn Lâm Hải thì đang không biết làm gì. Tôi đột nhiên tiến gần hơn với hắn khi nhận ra tên đó chỉ là một tên nhát gan rồi đâm một phát vô hắn khi Lâm Hải giữ cô gái.
Sau khi tắm thì tôi về lại phòng tất nhiên là phòng riêng trong khách sạn rồi úp mặt vô gối...tôi nhớ lại khi Thanh Hà nói về định nghĩa của tình yêu và rồi nghĩ về........Bạch Liên tôi thật sự nếu có thể tôi chỉ muốn sống hạnh phúc bên cô ấy cho dù tôi là một asexual nhưng nghĩ tới việc có con với cô ấy làm tôi thấy xấu hổ....hình như đây là lần đầu tôi cảm thấy xấu hổ thì phải....
Trong lúc đó, ở sân bay Lan Quân đang ngồi thì nghĩ "cậu nhóc đó....cũng có hình xăm như mình nhỉ....chắc là một trong 5 người rồi" rồi cậu cũng để lộ một hình xăm ổ quay của súng ổ quay khi nó bắt đầu quay trên lòng bàn tay cậu......
end chap 5 : bí mật nên quên
Lời của tác giả : tính để bé Tiểu Lâm trai thường mà quên lỡ ghi tag "asexual" nên thôi cho bé người vô tính vậy. Chap 6 tên "ly cà phê hạnh nhân" nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro