chap 8 : cọ vẽ và bài tarot
Trong giờ nghỉ, cô Bảo Linh nhìn chằm chằm ra cửa sổ....bên ngoài có vẻ nhộn nhịp nhưng đó chỉ là ở sân trường rồi cô ấy nhìn vào những góc kín thì chỉ toàn là tống tiền, bắt nạt và hối lộ...tụi học sinh này chả khác gì xã hội vậy. Cô lấy lấp ló một nửa của lá bài tarot trong túi quần và đó là lá "emperor"
Còn tôi thì đang chạy hết sức vì hôm nay thi vẽ mà tôi về Thượng Hải trễ quá....*thở hỗn hễnh*. Bước vô sân trường thì may mà còn 15 phút....ồ cô bé đó là Lâm Mĩ ? tôi bước chân nhẹ nhàng rồi chạm vai cô ấy từ đằng sau
-"*quay mặt lại*....Tiểu Lâm ?! ồ cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi nhỉ ? cậu cũng thi vẽ nhỉ...tớ muốn thách đấu với cậu được không ?"-cô ấy nói với giọng dễ thương và hơi nhút nhát và với cặp đen tròn đó thì đáng yêu không tả nổi
-"ồ vậy tốt quá, tớ hứa chả chịu thua đâu"-nhưng tôi vẫn muốn Lâm Mĩ được tỏa sáng vì cô ấy hơi khép kín với mọi người trừ tôi
Khi còn 2 phút thì Lâm Mĩ vô phòng trước, tôi cũng đi theo thì gặp lại cô Bảo Linh
-"chào buổi sáng Tiểu Lâm....hôm nay cô là giám khảo đó nên cô mong em làm tốt nha....cô luôn tin tưởng em sẽ chiến thắng"-giọng cô ấy hôm nay điềm tỉnh hơn hẳn
Cô ngồi vô ghế rồi nhìn trước mặt chỉ là một tờ giấy lớn nhưng lại trống rỗng....tôi đang bí ý tưởng thì *tíc* của đồng hồ bấm giây đã phát lên. Mọi người trông có vẻ chỉ tập trung vẽ những gì họ chuẩn bị từ trước hay lấy từ mạng nhỉ ?.....tôi liếc mắt sang Lâm Mĩ cũng thấy cô ấy đang suy nghĩ mà không vẽ vội
Tôi nhớ lại những lần giết người của tôi....nó thật sự khiến tôi vui và sự hoang dại của tôi luôn thích điều đó....tôi dần dần vẽ lên giấy màu đỏ của bụi cây tôi ném xác Văn Kiệt, màu vàng của ngọn lửa trong phòng tên Quang Minh, màu xanh biển của làn da nàng Huỳnh Lan, màu tím của thứ thuốc Hắc Long dùng để chết và màu bạc của thanh kiếm tôi dùng để đâm Liệu Tử
Khi nộp bài tôi nhìn thấy có vẻ như cô Bảo Linh cực kì thấy thú vị trước cách phối màu của tôi nhưng tôi cũng thấy một lá bài tarot trong túi quần cô ấy và cô ấy cũng nhận ra ánh mắt của tôi . Đến khi ra về thì tôi quyết định rủ Lâm Mĩ đi ăn tối. Nói ăn tối chứ thật ra là ăn đồ cửa hàng tiện lợi.
Trong lúc đó thì Bạch Long (tình nhân của Tiểu Uyên) đang lau dọn và chuẩn bị đồ ăn vì nghe TIểu Uyên có mời một vài người bạn tới chơi....đến khi chị ấy dẫn bạn tới chơi thì anh ấy lại chú một người....ồ chẳng phải là quý cô Bạch Liên sao. Cô bước vào rồi khi môi cô gần tai anh ấy thì thì thầm "lâu rồi không gặp cậu nhỉ".......đến khi ăn xong thì Bạch Long hẹn cô ấy ra ngoài ban công nói chuyện
-"thế cậu đã tìm được người lý tưởng để yêu rồi hả bạn tôi ?"-Bạch Liên trông có vẻ quen anh ấy
-"có thể hoặc không......tôi định yêu cô ấy nhưng em trai cô ấy.....tôi không biết có phải là người đó không nữa...."
-"muốn yêu thì yêu một người thôi.....với lại người con trai đó tôi đang có hứng thú đó.....hãy nhớ rằng người trong tổ chức cũng có thể giết nhau đó"-cô ấy có vẻ ghen tuông
-"đây là lần đầu cậu biết ghen nhỉ ? không thể tin nổi"-Bạch Long cười phá lên
-"tốt nhất là đừng đụng vô đồ chơi là được....cậu không muốn biết bí mật của cậu bé đó đâu"
Tại cửa hàng tiện lợi :
-"mà nè hôm nay chị cậu không ở nhà hả ?"-tôi hỏi Lâm Mĩ khi nhai đồ ăn
-"chị ấy chỉ nói là đi với bạn rồi đưa tớ tiền mua đồ ăn thôi"-Lâm Mĩ nói với giọng dễ thương
-"chắc chị ấy cũng cần thời gian bên bạn bè nhỉ....thế còn bố mẹ của cậu sắp về rồi đúng không ?"-tôi chỉ nhận lại cái lắc đầu rồi 2 đứa im lặng mà ăn mấy món còn lại
Cho dù đã tối mịt nhưng tại sân thượng của trường vẫn còn một kẻ đang đứng đó...đó là tên trùm trường kẻ hay thích bắt nạt và làm nhục kẻ khác hình như hắn đang đợi ai đó. Rồi tiếng cửa mở và cô Bảo Linh bước ra
-"tôi đang giữ bí mật của em....*đưa ra một chiếc usb* tôi muốn một vài điều kiện..."-trông cô ấy khá đáng sợ với ánh nhìn đó
-"hum....cô nghĩ cô có thể làm gì được với thứ đó nhưng thôi đành vậy cô muốn bao nhiêu tiền ?"-hắn có vẻ tự tin
Nhưng đột hình xăm con mắt của cô hiện ra và rồi trán hắn cũng hiện ra cái tương tự...hắn bị thôi miên ư ? cô Bảo Linh nhét chiếc usb vào tay hắn cùng với lá bài tarot rồi nói "nếu ngươi muốn xứng đáng thành một hoàng đế vậy thì hãy chết danh dự đi !" rồi tên đó khi bị thôi miên đã nhảy từ đó xuống sân trường máu chảy ra liên tục còn cô ấy chỉ nhìn một lúc cũng bỏ đi. Khi đang đi trên đường thì gọi một người "em ăn tối chưa đó ? nhớ đi ngủ sớm đấy"
Bọn đầu dây là một cô gái trông khá trẻ đeo kính màu xanh dương đậm....mà khoan đã sao trong phòng cô lại có đồng phục cảnh sát Thượng Hải và một đống giấy tờ thế ? um....hình như bảng tên ghi là "Hải Anh"......
end chap 8 : cọ vẽ và bài tarot
Thôi nói nhanh cho mấy ní là chap 9 tên "kính lúp và mắt kính" nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro