Chương 2: lớp 2-a và bức tường trắng.
> "Có những ký ức không mất đi - chỉ là bị khóa lại, chờ người dám mở."
Tiếng gió rít qua khung cửa cũ, mang theo mùi ẩm của gỗ mục.
Buổi sáng ở Tokihana luôn có cảm giác là lạ - ánh sáng không bao giờ trong hẳn, mà bị phủ một lớp sương nhạt.
Như thể nơi này không thật.
Minh mở cửa lớp 2-A.
Âm thanh bản lề rít lên, chói tai.
Lớp học yên tĩnh, sạch sẽ lạ thường.
Bàn ghế được sắp ngay ngắn, bụi phủ nhẹ trên mặt bàn như lớp tro mỏng.
Cậu đi chậm qua từng dãy bàn, ngón tay khẽ chạm lên vết khắc trên gỗ:
> "永遠 (Vĩnh viễn)."
Một nét chữ học trò - nông, nhưng sắc.
"Minh?"
Giọng My vang lên sau lưng.
Cô nghiêng đầu, mỉm cười:
> "Cậu đang làm gì thế? Mặt trông như thấy ma ấy."
Cậu đáp nhỏ:
> "Chỉ là... nơi này quen quá."
My nhìn quanh, nhún vai.
> "Quen à? Nhưng 2-a bị bỏ suốt năm rồi. Nhiều người còn nói đây là 'phòng trắng' nữa."
"Phòng trắng?"
"Ừ, ban đêm tường của nó sáng lên. Như thể ai đó đang chiếu đèn từ bên trong."
Họ cùng bước đến bức tường cuối lớp.
Một mảng sơn trắng toát, không vết bẩn, không tróc sơn - khác hẳn phần còn lại cũ kỹ của lớp.
My áp tay lên, khẽ nói:
> "Kì lạ thật. Sờ vào... lạnh như băng."
Minh nhìn kỹ.
Từ góc tường, có thứ gì đó mờ mờ hiện lên - như chữ viết, nhưng bị che bởi lớp sơn.
Cậu lấy đầu móng tay cào nhẹ.
Một mảng sơn nhỏ bong ra.
Phía dưới là dòng chữ đỏ sậm, mờ nhòe như máu khô:
> "Đừng quên chúng tớ."
My lùi lại, bàn tay siết chặt vạt áo.
Minh đứng im, hơi thở nặng dần.
Không hiểu sao, trong đầu cậu thoáng lên hình ảnh một hành lang cháy đỏ rực, tiếng người la hét,
và... một bàn tay đang kéo cậu ra khỏi lửa.
"Minh!"
Giọng My cắt ngang.
Cậu giật mình -
trước mặt chỉ còn lớp học cũ, không có khói, không có lửa.
> "Cậu ổn không?"
"Tôi... không biết."
Cậu dụi mắt, mồ hôi rịn trên trán.
My đặt tay lên vai cậu, nụ cười gượng nhưng ấm:
> "Có khi cậu nên rời khỏi đây một lúc. Tokihana không tốt cho người hay mơ đâu."
Cô nói nửa đùa, nhưng ánh mắt lại thoáng lo.
Còn Minh - khi quay đi, cậu vẫn nghe thấy từ phía bức tường vọng ra tiếng ai đó khẽ gọi:
> "...Minh..."
Cậu quay phắt lại.
Không ai.
Chỉ có gió thổi, và mùi tro trong không khí.
Cảnh đêm
Trời mưa nhỏ.
Minh nằm trên giường, căn phòng trọ tối chỉ có ánh đèn hắt qua rèm.
Cậu mở cuốn sổ ghi chép của mình.
Trên trang giấy trắng, cậu viết dòng đầu tiên:
> "Tiếng chuông - 7 hồi.
Tường trắng - chữ đỏ.
Giọng nói - gọi tên tôi."
Cậu ngừng bút.
Ở góc tờ giấy, một giọt nước nhỏ xuống -
nhưng trần nhà không hề rỉ.
Minh nhìn lại.
Vết nước loang ra, rồi tự biến thành nét mực mờ. Tự nó viết thành chữ.
> "Chúng ta... từng học cùng nhau."
Cậu sững người.
Đèn trong phòng chớp tắt một nhịp, rồi tắt phụt.
Trong bóng tối, tiếng chuông Tokihana lại vang lên - chậm, lạnh, và rất xa.
> "Một hồi chuông cho một linh hồn chưa yên."
Hết chương 2 - Lớp 2-a và bức tường trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro