Phần 1: Âm vọng nơi hành lang.
Nhân vật:
T O K I H A N A
Những Kẻ Ở Lại Sau Hồi Chuông Cuối
1. MINH
> "Đôi khi im lặng... là cách duy nhất để giữ ký ức không tan biến."
Tuổi: 17
Chiều cao: 179 cm
Tính cách: Lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng luôn hành động trước khi kịp suy nghĩ.
Thói quen: Ghi chép lại những giấc mơ, như thể mỗi giấc là một mảnh ký ức thật.
Nỗi sợ: Tiếng chuông - âm thanh khơi dậy những hình ảnh cháy đỏ mà cậu không thể lý giải.
Câu nói:
> "Nếu thời gian có thể quay lại, liệu tớ có đủ can đảm để đối mặt với cái nhìn ấy không?"
Vai trò: Người kết nối hai tầng Tokihana - hiện tại và ký ức. Dần phát hiện ra bản thân không chỉ là người sống sót, mà còn là người từng đánh hồi chuông cuối.
2. HẠ AN
> "Tớ chỉ muốn được nhớ đến... dù chỉ một lần nữa."
Tuổi: 17 (đã chết 2 năm)
Chiều cao: 160 cm
Tính cách: Dịu dàng, trầm tĩnh, lời nói có sức nặng. Thường xuất hiện khi Minh sắp quên điều gì đó - như giọng nói trong tiềm thức.
Thói quen: Viết thư cho người đã quên cô, giấu trong ngăn bàn lớp 2-a.
Nỗi sợ: Bị lãng quên hoàn toàn, bị xóa khỏi Tokihana như chưa từng tồn tại.
Câu nói:
> "Có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết... mà là không còn ai nhớ tên mình."
Vai trò: Linh hồn gắn bó với Minh, từng là học sinh của vụ cháy 2022. Có thể chính là người giữ lại Tokihana, để không ai quên.
3. MY
> "Đừng nhìn lại... Nếu quay đầu, cậu sẽ thấy điều mà cậu không nên thấy."
Tuổi: 17
Chiều cao: 162 cm
Tính cách: Hoạt bát, mạnh mẽ, nhưng dễ hoảng loạn trong im lặng. Khi sợ hãi, cô cười - cơ chế tự vệ kỳ lạ khiến ai nghe cũng rợn.
Thói quen: Ghi âm lại âm thanh lạ quanh trường vào ban đêm.
Nỗi sợ: Chính bản thân mình - vì từng mộng du lên tháp chuông và không nhớ đã làm gì.
Câu nói:
> "Nếu cậu thấy bóng mình trong gương mỉm cười trước... hãy chạy."
Vai trò: Nhân chứng cho những "khe hở thời gian" trong Tokihana. Ghi âm của cô chính là manh mối dẫn tới "Người Vô Danh".
4. ĐĂNG
> "Đôi khi, cứu một người... lại đồng nghĩa với việc giết một người khác."
Tuổi: 18
Chiều cao: 182 cm
Tính cách: Điềm tĩnh, lý trí, luôn tỏ ra nắm quyền kiểm soát. Nhưng ánh mắt anh luôn như đang "đếm ngược" điều gì đó.
Thói quen: Lén đọc hồ sơ học sinh mất tích trong kho dữ liệu cũ.
Nỗi sợ: Tiếng chuông từ tháp
Câu nói:
> "Nếu tôi biến mất, liệu tiếng chuông có ngừng lại không?"
Vai trò: Người canh giữ sự thật, biết nhiều hơn những gì anh thừa nhận. Có thể chính anh là người đánh đổi năm đó - để một người khác sống sót.
5. GIÁO VIÊN MAI
> "Không có ký ức nào biến mất. Chúng chỉ đang chờ để được mở lại."
Tuổi: 39
Chiều cao: 165 cm
Tính cách: Dịu dàng, điềm đạm, nhưng ánh mắt luôn như nhìn xuyên qua người khác.
Thói quen: Đi tuần quanh trường sau giờ học - dù Tokihana không còn ai ở lại.
Nỗi sợ: Nghe tên mình được gọi giữa đêm - vì khi ấy, "người khác" sẽ trả lời thay.
Quan hệ:
Với Minh: Coi cậu như học sinh đặc biệt, vì trong cậu có hình bóng của ai đó mà cô từng biết.
Với Hạ An: Học sinh cũ, từng đạt cuộc thi âm nhạc - tiếng chuông là chủ đề cô chọn cho An luyện.
Câu nói:
> "Người ta không bao giờ chết trong Tokihana... họ chỉ đổi vai."
Vai trò: Người kết nối giữa hai thế hệ. Có thể là "kẻ ghi chép" được Tokihana chọn để giữ chu kỳ luân hồi ký ức.
6. THE NAMELESS ONE (Người Vô Danh)
> "Nếu cậu không thể tha thứ cho bản thân... ta sẽ làm điều đó thay cậu."
Không rõ giới tính
Ngoại hình: Một hình bóng cao, mờ đục như khói, chỉ thấy rõ nụ cười và đôi mắt thay đổi tùy người nhìn.
Biểu tượng: Không có khuôn mặt.
Vai trò: Kẻ trông giữ ranh giới giữa ký ức và thực tại, đảm bảo chỉ "một người được rời đi" mỗi khi chuông vang.
Câu nói:
> "Mọi lựa chọn của cậu... ta đều từng chọn rồi."
> "Ký ức không bao giờ biến mất - chỉ đổi hình dạng để được nhớ."
Tất cả nhân vật đều mắc kẹt giữa ký ức (Tokihana 2022) và hiện tại (Tokihana mới).
Mỗi người mang một "lời hứa chưa giữ" khiến họ không thể rời khỏi nơi này.
Khi hồi chuông cuối cùng vang, Tokihana chọn một người để nhớ, và quên tất cả phần còn lại.
-----
Chương 1: tiếng chuông đầu tiên.
TOKIHANA - Khi Tiếng Chuông Ngừng Vang
Phần 1: Âm vọng nơi hành lang.
> "Có những nơi, thời gian không chịu trôi.
Chỉ còn tiếng chuông lặp lại - như nhịp tim của một linh hồn chưa thể yên nghỉ."
Trời nhập nhoạng, sương phủ kín cổng trường Tokihana.
Gió thổi qua những hàng cây anh đào khô xác, rải xuống vài cánh hoa muộn, dính trên nền gạch vỡ.
Minh đứng lặng trước cổng, tay nắm chặt quai cặp.
Đôi mắt cậu - đen lạnh như gương - phản chiếu tấm biển hoen rỉ:
"TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TOKIHANA"
Những chữ cái cuối cùng đã bị thời gian cào xước, chỉ còn lại vệt đen loang lổ.
Cậu hít một hơi, mùi sắt gỉ và bụi cũ trộn lẫn trong không khí.
"Vào thôi..."
Giọng Minh khàn nhẹ, gần như chỉ là hơi thở.
Tiếng giày vang đều trên nền hành lang trống.
Cửa sổ mở hé, rèm trắng phất nhẹ.
Từ xa, có thứ gì đó rơi xuống - leng keng - âm thanh kim loại va chạm sàn.
Cậu quay lại, nhưng chỉ thấy ánh sáng mờ lấp lánh của những mảnh kính vỡ.
Khi Minh đi ngang qua phòng học đầu tiên, cậu thấy bảng đen vẫn còn dòng chữ:
> "Chào mừng năm học mới - 2022."
Minh khẽ cau mày.
Đã là 2024.
Vậy tại sao bảng vẫn còn nguyên như mới viết?
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Tấm rèm bật tung, đánh vào mặt cậu.
Ngay khi đó -
Tiếng chuông vang lên.
"Gong... Gong... Gong..."
Tiếng chuông rền vang, ngân dài trong không khí ẩm ướt.
Bảy hồi.
Rồi im bặt.
Minh đứng chết lặng.
Đồng hồ trong sân trường - đã dừng ở 6:47 - từ lâu.
Cậu nhìn quanh, không một bóng người.
Nhưng giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm sát tai vang lên:
> "Nếu cậu nghe được chuông Tokihana... nghĩa là cậu đã được chọn."
Minh quay phắt lại.
Không có ai.
Chỉ có gió thổi qua hành lang, kéo theo mùi khói nhẹ thoảng - như mùi gỗ cháy cũ.
Chuyển cảnh
Hôm sau, trường đã đông học sinh.
Không ai nhắc gì về tiếng chuông đêm qua.
Mọi người cư xử bình thường, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Minh ngồi một mình ở cuối lớp.
Ánh sáng chiếu qua ô cửa hắt xuống tóc cậu, phản ra màu bạc nhạt.
> "Ê, chỗ này có người ngồi chưa?"
Cậu ngẩng lên.
Một cô gái đang nhìn cậu - nụ cười sáng, đôi mắt trong veo, mái tóc ngang vai hơi rối vì gió.
> "My."
"ủa? Minh."
"Cậu mới chuyển tới hả?"
"Ừ."
"Nghe nói Tokihana hơi... kì quái, cậu không sợ à?"
"Tôi không tin mấy chuyện đó."
Cô bật cười.
"Thế à. Nhiều người nói vậy lắm, nhưng ở đây... đêm nào cũng có người nghe thấy chuông đấy."
Minh ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc - 
rồi cậu quay đi, lạnh nhạt như cũ.
Buổi chiều, trời đổ mưa.
My gọi với lại:
> "Minh, về chung không? Cổng sau đang bị ngập đó!"
Cậu lắc đầu.
> "Cậu về trước đi."
My mím môi, nhìn cậu đi dọc hành lang.
Giữa tiếng mưa đập cửa kính, cô khẽ nói:
> "Lúc nãy... chuông lại vang lên rồi đấy."
Minh khựng bước.
Cậu không quay lại.
Nhưng tim đập mạnh một nhịp.
> "Nếu cậu nghe thấy tiếng chuông Tokihana... nghĩa là cậu đã được chọn."
Hết chương 1 - Tiếng chuông đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro