/WakaShin/ ~ túy sinh mộng tử ~
#Nội dung: vài lời tự tình của Wakasa cùng với những mảnh ký ức rời rạc về một Shin-đã-mất.
#Warning: có một ít yếu tố người lớn theo diện đề cập đến là chính, không đi vào chi tiết cụ thể.
#Nhắn nhủ: nếu không gây bất tiện, rất mong bạn mến có thể mở "Polonaise 2046 OST" lên để nghe trong khi đọc. Bởi tôi đã replay bài này suốt trong quá trình viết nên thực mong thứ giai điệu da diết, giằng xé đó có thể ngấm được vào những con chữ, dẫu chỉ một chút một chút thôi.
////
i;
Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào ngày diễn ra trận giao tranh cuối cùng giữa tao và Benkei. Bị chia đôi ngả Đông - Tây quá lâu đã khiến cho bầu trời Kantou mù mịt chướng khí. Một trận quyết chiến để định ra sơn hà vốn đã nhen nhóm lên men từ lâu, chỉ chờ tới thời điểm thích hợp là sẽ hoàn toàn bộc phát. Tao vốn chẳng bao giờ xem xét ngày giờ hoàng đạo trước khi ra khỏi nhà. Nhưng đoan chắc trên lịch vạn niên hôm đó hẳn đã viết: thích hợp để kéo hội đi đường quyền, tuy không giành phần thắng nhưng sẽ gặp được tình yêu của đời mình.
Tay không tấc sắt mà thản nhiên chen vào giữa nơi hổ báo phân tranh, tao không biết nên khen em dũng cảm hay mắng em ngờ nghệch nữa đây. Và mặc cho em có hờn dỗi bao lần, tao vẫn kiên định không chịu thỏa hiệp mà thay đổi ý kiến của mình: "Lúc đó trông Shin-chan ngớ ngẩn lắm, chẳng hiểu nghĩ gì lại đi làm cái kiểu tóc không thể quê mùa hơn được nữa, đâu có hợp với khuôn mặt em." Em sẽ ngượng quá hóa giận rồi xông vào đấm tao vài cái. Ừ, nếu muốn thì cứ đấm đi, dù sao em cũng yếu xìu. Vả lại tao biết em cũng chỉ được cái mạnh miệng, chứ sao nỡ làm đau người em yêu.
Rồi chẳng riêng gì tao, dù là Takeomi hay Benkei lẫn đám chân tay phía dưới đều vô thức vây lấy em như tinh tú bay quanh mặt trăng. Dẫu sao thì với danh trạng thống nhất Kantou, em cũng chính là Vua của tụi này. Bởi lẽ đó, tao tìm được cho mình một cái cớ hoàn hảo để giải thích cho việc bản thân cứ ngày càng bị hút lại gần em. Một người vừa tốt bụng lại dịu dàng, biết quan tâm người khác và ân cần chu đáo, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. Mà tao, cũng chỉ là một trong hàng trăm nghìn đóa hướng dương.
Con người là một giống loài khốn khổ khi luôn vật vã trong nỗ lực thấu hiểu và kiểm soát bản thân. Những ẩn ức bị kìm nén, vùi sâu chôn chặt khi tỉnh thức sẽ luôn biết cách tìm đường quấy rầy chúng ta vào lúc mình yếu đuối và khó phòng bị nhất. Trong giấc mơ, tao đã không thể trốn chạy khỏi phần tâm tư mà bản thân vẫn vô thức giấu kín. Tao đã phải đối mặt, bằng một cách trần trụi khi mộng xuân định kì chẳng phải với cô ả chân dài ngực bự nào đó mà lại là với vị Vua của tao. Hoảng hốt bật dậy giữa đêm tối cùng tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và đũng quần nhớp nháp, trong đầu tao chẳng còn gì khác ngoài hình ảnh của em quằn quại dưới thân mình. Tao cắn răng, tự tát lên mặt để lấy lại tỉnh táo. Đó không phải là trọng điểm Wakasa, người đã tới tay đâu mà mày đòi mơ mộng.
Từ đó tao hiểu ra rằng suốt bấy lâu nay, trái tim này loạn nhịp mỗi lúc kề cận bên em chẳng phải do lòng ngưỡng mộ, cũng không phải bởi sự phấn khích của tuổi trẻ khi được sát cánh chiến đấu cùng bạn hữu. Mà là bởi tao đã vô ý dệt tơ tình tự lúc nào không hay. Nút thắt trong lòng được tháo gỡ, đưa đường dẫn lối cho tầm mắt được rộng mở. Đôi con ngươi đen trắng rõ ràng với ánh mắt luôn thẳng thắn ấy hóa ra lại chẳng thể trụ nổi quá ba giây dưới cái nhìn chăm chú của tao. Hàng mi dài chớp động liên hồi hòng che giấu sự bối rối, ngượng ngùng không nên có khi vị Vua đối diện với thuộc hạ của mình.
Xin lỗi vì đã tồi, nhưng tao thật sự rất muốn thử dồn em vào chân tường xem sao. Cũng chẳng mấy khó khăn để tạo ra những cơ hội cho không gian chỉ riêng hai ta ở bên cạnh nhau. Đôi lời nói mập mờ, vài động chạm hững hờ thật dễ dàng khiến cho biểu cảm của em ngày càng trở nên lúng túng. Giai đoạn "trên tình bạn dưới tình yêu" vốn chẳng khác gì trò mèo vờn chuột, thú vị và rất dễ gây nghiện. Nhưng trò vui nào rồi cũng phải tới hồi kết. Bao giờ thì con chuột là em mới chịu tỏ lòng đây?
Hôm ấy là một buổi chiều muộn đầu hè, em và tao ngồi uống bia bên hiên nhà. Như thường lệ thì mở đầu câu chuyện luôn là vấn đề của Hắc Long rồi dăm ba lời bàn luận về hai thằng bạn, nối tiếp đó là em tâm sự chuyện gia đình mình. Ông Sano cao tuổi rồi nhưng còn gân guốc lắm, vẫn hừng hực quản lí võ đường chứ chẳng chịu nghỉ hưu. Manjirou với Ema đang tuổi ăn tuổi lớn, chí chóe nhau suốt ngày khiến em luôn phải bất đắc dĩ đóng vai quan tòa phân xử.
Và rồi em lặng yên, tao cũng chẳng nói gì. Nền trời cam rực đang nhạt bớt, ánh nắng rút dần để chuẩn bị nhường chỗ cho chạng vạng. Gió mát bắt đầu thổi, cuốn bớt đi thứ không khí bức bối của ngày hè. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là một nửa cánh tay sải rộng. Em lắp bắp mở lời:
"W-Wakasa này"
"Ừ nói đi, đang nghe đây." - Tao nghiêng đầu nhìn sang, bắt gặp vẻ khẩn trương hiếm thấy trong đôi mắt em.
"T-tao... tao thích mày."
"Ừ tao biết. Tao cũng thích Shin-chan."
Em đột ngột ngẩn ra trông đến tội. Rồi đỏ mặt, rồi quẫn bách khiến tao cảm thấy như mình đã làm gì có lỗi. Hoặc phải chăng vẻ bình thản ngoài dự tính của tao đã dọa sợ đến em.
"W-Wakasa, k-không phải như mày đang nghĩ đâu... ý của tao là... t-tao không biết phải nói như nào cho mày hiểu nữa..."
Gạt đống vỏ lon qua một bên, tao chống hai tay xuống nền gạch để nhoài người sang phía em. Thật tự nhiên như thế và nụ hôn đầu tiên của chúng ta có vị nước lúa mạch lên men. Shin-chan ngốc nghếch. Một khi ngôn từ đã trở nên bất lực thì việc ta nên làm là hành động, đã hiểu chưa? Em khẽ khàng nhắm mắt lại ngay thời khắc tia nắng cuối cùng tắt hẳn phía chân trời. Bóng tối dần loang ra, giúp che giấu đi mạt ửng hồng trên gò má của hai kẻ mới chập chững bước vào tình yêu. Những âu yếm vụng về, chớp nhoáng của đôi ta được gói ghém cẩn thận, cất trong chiếc hộp kí ức dưới tận đáy lòng tao.
Tuổi trẻ rực rỡ như nắng cháy giữa trưa hè. Xông pha cùng em và đồng bọn trong các trận giao tranh. Vi vu dọc bờ biển trên con chiến mã CB250T. Cơn gió mang theo vị muối mặn lùa vào từng lọn tóc đen, lạo xạo giữa những ngón tay tao. Người ta thì thề nguyện dưới ánh trăng, riêng đôi mình ước hẹn trước hoàng hôn. Sóng vỗ ào ào lên bờ đá. Sóng cuốn lấy lời yêu, hòa vào trong nước, trôi ra biển lớn và chẳng biết rồi sẽ chìm sâu dưới đáy đại dương hay cập nơi bến bờ xa lạ nào không rõ nữa. Ráng chiều đỏ ối mơ hồ nhuộm đôi mắt đen thành màu huyết dụ, khảm vào tim tao ánh lửa tình cháy bỏng.
Tháng ngày thanh xuân, năng lượng trào dâng như không bao giờ biết tới hai từ cạn kiệt. Máu đào sục sôi trong huyết quản, mạch đập mạnh mẽ những muốn phá vỡ da thịt mà lao ra. Như sống trong cơn say và yêu trong cơn mê, tao đã chẳng phải hối tiếc về bất kể một điều gì.
ii;
Em có một cái nhà kho tách biệt hẳn với khu nhà chính, để thỏa lòng mân mê dầu mỡ với xăng xe. Từ ngày vướng mắc tư tình với tao thì em cải tạo nó kiêm luôn cả phòng ngủ cùng với phòng tắm nho nhỏ. Sự thay đổi này là để tiện cho tao qua chơi. Cũng là để tiện luôn cho vài hoạt động không thể bị phát hiện bởi Manjirou và Ema.
Từng ấy năm yêu đương, bao nhiêu bận ân ái, nhưng chỉ có duy nhất hai lần thực sự in dấu ấn sâu đậm trong tâm trí tao.
Hẳn rồi em, những thứ mang cái mác "đầu tiên" sẽ luôn được ưu ái dành cho một vị trí đặc biệt. Đó là bản lề giữa "có" và "không", giữa "chưa từng" và "đã từng". Tao vẫn còn nhớ rất rõ bản thân đã cẩn thận lục lọi tất cả những thông tin mà mình có thể tìm được như thế nào để chuẩn bị cho chuyện ấy. Vậy nhưng tới lúc thực hành thì hai đứa vẫn ngượng ngùng và chật vật đến phát nản. Đều là trai tân cả đôi, đến bàn tay con gái còn chưa từng sờ, nữa là làm việc này với một kẻ cùng giới. Cơ thể của đám đực thì vốn cũng chẳng lấy gì làm đẹp đẽ cho cam. Làn da thô ráp bởi nắng gió và bởi chỉ dùng đúng một cục xà phòng duy nhất từ đầu cho tới chân. Và rải rác trên đó còn là dăm ba vết sẹo thẫm màu sần sùi, là chiến tích lưu lại sau những cuộc ẩu đả. Thế nhưng khi da thịt kề cận, chẳng món lụa là đắt tiền nào có thể khơi gợi lên được dục vọng mãnh liệt như thứ xúc cảm chập chùng đó.
Lần còn lại là dịp sinh nhật năm em hai mươi mốt tuổi. Trong cơn đê mê của tầm hoan xác thịt, em có còn nhớ mình đã nức nở điều gì không?
"Em... em muốn sinh con với Waka."
Tao khựng lại mất một nhịp, ngỡ ngàng nhìn xoáy sâu vào đáy mắt đen loang loáng ánh nước. Tao cảm thấy lí trí của bản thân tựa như một con diều đứt dây đang lao thẳng xuống đáy vực. Còn trái tim lại ngập tràn sự xúc động của loài rắn lội qua hết trăm sông nghìn suối mà vượt được hải môn, hóa rồng ra biển lớn. Và còn cả bộn bề những rối ren không gọi nổi tên cứ ào ạt trào dâng, nghẹn ứ trong lồng ngực cháy bỏng. Phát điên.
Tao cắn mạnh xuống bả vai gầy trong khi em cào cấu tấm lưng tao, muốn em hết lần này tới lần khác, trút vào em tất thảy những điên cuồng. Chúng ta mê tơi đạp trên sóng triều của ái ân. Chẳng còn biết nơi đâu chốn nào hay ai còn là ai, chỉ cần mười ngón tay vẫn siết lấy nhau thật chặt không rời. Thứ ánh sáng mờ mịt của mấy ngọn đèn đường trông từa tựa như ánh trăng đêm rằm hắt qua song sắt cửa sổ, in những nét vằn vện dọc ngang lên hai cơ thể trần trụi đang quấn quýt trên giường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngay trước khi chết ngất vì kiệt sức, tao mơ hồ cảm thấy như mình và em đã vữa ra thành chất lỏng rồi hòa lẫn làm một, bốc hơi vào hư vô.
Sáng ngày hôm sau, tao bị ép phải tỉnh giấc bởi một cái nhéo tai đau điếng. Em nằm cách tao nửa cánh tay, mặt đối mặt khiến tao chẳng thể giả vờ lờ đi sự giận dữ như núi lửa sắp phun trào của người kề bên. Âm thanh trầm khàn rít qua kẽ răng:
"Mày điên rồi hả Waka!?"
"Nào có ai tỉnh táo mà ngã vào tình yêu?" Shin-chan ngốc thật đấy, vậy mà lại càng khiến tao thương.
"Đừng có đánh trống lảng! Nhỡ thượng mã phong mà chết cả đôi thì sao?? Chắc có chết rồi tao vẫn sẽ bật nắp quan tài sống dậy để chết thêm lần nữa vì nhục mất..."
"Nếu thế thì cũng thành một đoạn giai thoại lưu danh hậu thế. Chết rồi lại làm quỷ phong lưu." - Tao cà lơ phất phơ đáp lời.
"Nói năng kiểu gì mà dùng mấy từ cổ vậy? Dạo này mày lậm dăm ba cái truyện kiếm hiệp ba xu quá rồi đấy. Thế sao mày lại cắn tao!? Có biết là đau lắm không hả??"
Tao chuyển tầm mắt xuống phía bả vai của em, nhìn thấy rõ ràng dấu vết tình yêu của tao giờ đây chỉ còn là một vệt xanh tím nham nhở. Tao bỗng dưng có chút buồn bã, tiếc nuối. Tàn dư sau một đêm triền miên buông thả, dưới ánh sáng ban ngày, lại xấu xí đến vậy. Thở dài một hơi, tao nghe giọng mình não nề lảm nhảm:
"Triệu Mẫn lúc cắn Trương Vô Kỵ không những đã cắn thật mạnh tới rách thịt chảy máu mà còn cố tình dẫn độc vào đó. Để làm gì? Để vết cắn trở thành vết sẹo mà mỗi khi trái gió trở trời sẽ đau nhức, nhắc nhở Vô Kỵ phải nhớ mãi không quên kẻ đã tạo nên nó. Tự nhiên tao cũng muốn làm thế quá Shin-chan, để cả đời này Shin-chan sẽ không thể quên tao."
"Ăn nói vớ vẩn linh tinh! Đêm qua dồn nhiều máu xuống dưới quá nên giờ não đặc như đậu phụ rồi hả?" - Em trầm giọng mắng, trườn người lại phía tình nhân. Đôi mắt đen đục mờ vì mới trải qua túng dục quá độ gắt gao khóa chặt lấy khuôn mặt tao - "Mà Waka cũng không cần phải làm việc đó, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời... có phải không?"
"Phải, mãi không xa rời."
Chẳng phải câu hứa hẹn viển vông, mà đó là một lời khẳng định.
Cơ thể rệu rã như muốn đứt lìa thành nhiều mảnh, phải tới gần trưa hai đứa mới xuống nổi giường để dìu nhau vào phòng tắm. Mặc kệ việc mớ tay chân lều khều chen chúc trong chiếc bồn chật chội, chúng ta đều không thể ngăn được việc thở ra một hơi dài khoan khoái khi ngâm mình trong nước nóng. Em thần người ra dựa đầu vào bức tường ốp đá sau lưng, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không.
Nước, vốn là thứ mang trong mình nguồn năng lượng chữa lành một cách tự nhiên. Nước, vỗ về mơn trớn và dung chứa tất cả. Chạm vào nước giống như cảm giác chạm được tới cội nguồn. Cơ thể thô kệch của hai gã trai trẻ tựa hồ cũng trở nên mềm mại hơn khi trượt lên, đan lấy nhau trong làn nước.
Dáng vẻ thẫn thờ đó của em khiến tao thấy chạnh lòng, xót xa. Tao lựa lời lên tiếng:
"Nếu em thích trẻ con thì cũng không vấn đề gì. Đợi Manjirou và Ema lớn thì giục tụi nó mau mau kết hôn và sinh con. Rồi mình chọn lấy một đứa xách về nuôi là được mà."
Ánh mắt em chuyển dời về phía tao, trông có hồn hơn hẳn, rồi em bật cười vui vẻ:
"Nghĩ gì mà xa xôi thế chứ Waka. Hiện giờ tao nuôi hai đứa em có khác gì nuôi con không? Quá đủ mệt mỏi rồi, còn chưa rõ bao giờ mới thoát nợ kia kìa. Chuyện tương lai hãy để tương lai tính. Lúc đó cũng chẳng hiểu tao nghĩ gì mà lại thốt ra như thế..."
"Từ giờ đừng có nói câu đó nữa đấy. Một câu ngắn ngủi mà tác dụng còn hơn vài liều thuốc kích dục. Tỉnh táo mà nghĩ lại thì tao sợ rồi Shin-chan."
"Không cần mày phải nhắc!"
Thực ra là tao hiểu, cả hai đứa mình đều hiểu. Ý của em không phải thật sự là sinh con theo nghĩa thông thường. Chỉ là khi khối tình cảm này cứ ngày càng lớn... Giống như máu đỏ muốn ứa ra khỏi trái tim vì tâm thất không còn đủ chỗ chứa; chúng ta muốn được nhìn thấy, được cảm nhận, được chạm vào tình yêu của mình trong một hình hài chân thật. Và theo lẽ tự nhiên, đứa con chính là sự kết tinh. Điều mà đời này tao và em không thể làm cho nhau. Bởi thế, thôi thì hãy cứ để màn đêm nuốt chửng tất cả những chuyện không nên nói ra thật rạch ròi.
"Waka, nói cho tao nghe một câu thật lãng mạn đi."
Em luôn biết cách làm tao mắc nghẹn đột ngột như vậy.
"Bà mẹ nó chứ Shin-chan! Ngay bây giờ á? Xin em cho tao cái hạn một tuần gì đó được không? Để tao bảo bọn đàn em kiếm cho dăm cuốn ngôn lù còn nghiên cứu rồi sẽ trả bài cho em, nhé?"
Em không trả lời, không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn tao chăm chú bằng đôi mắt đen lay láy. Cánh môi nhợt màu hơi mím lại. Tao biết chẳng có đường lui nào cho mình nữa rồi. Vả lại không chỉ em mà thực ra chính tao cũng cần. Cần một điều gì đó, bất kể là gì, để xoa dịu đi nỗi chênh vênh đang chao nghiêng trong lòng cả hai.
Tao nhích lại phía em, đủ gần để chúng ta có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương trên mặt mình. Và tao chậm rãi nói từng từ:
"Anh thương em, thương em nhiều lắm, yêu em say đắm cho tới tận giây phút cuối cùng."
Gian phòng tắm bé tẹo mờ mịt đầy hơi nước. Luồng nắng buổi trưa rọi vào từ ô cửa thông hơi sát trần chỉ đủ để soi tỏ những hạt bụi li ti vất vưởng trong không khí, chứ chẳng chiếu nổi tới chỗ chúng ta. Chạm khẽ môi mình lên môi em như chuồn chuồn lướt nước, một nụ hôn không mang theo dục vọng. Cảnh tượng hoang đường của đêm qua với khoảnh khắc run rẩy ngọt ngào trước mặt, tao cũng chẳng thể nào nói rõ điều gì khiến lòng mình rung động hơn.
... Đời đẹp như mộng...
iii;
Tao nhận được tin em mất vào buổi chiều hôm sau khi sự việc xảy ra. Là Benkei tới lôi tao ra khỏi đống chăn đệm và thông báo cho tao biết sau cả một hồi ngắc ngứ.
"Shin... mất rồi, Wakasa. Vừa mất tối qua do bị hành hung vào đầu."
Trong khoảnh khắc, tao đã nghĩ là mình nghe lầm. Là do tai tao có vấn đề bởi còn chưa tỉnh ngủ hoặc là thằng Benkei đang không nói tiếng Nhật. Trái tim tao đột ngột bị bóp nghẹt bởi hàng trăm nghìn xúc tu của cơn phẫn nộ điên cuồng lan ra từ tâm trí. Tao muốn lao tới đấm cho nó một trận vì cái tội nói mà không nghĩ, sống chết là chuyện có thể mang ra để đùa hay sao??
Thế nhưng tao đã chẳng thể lết nổi quá hai bước ngay sau khi đứng bật dậy, thay vào đó lại ngã sõng soài xuống đất. Cả cơ thể run lên từng chặp không thể khống chế, tố giác việc tao đang bàng hoàng và đau đớn đến nhường nào. Dù đã há cả miệng ra để thở nhưng hai lá phổi vẫn không đủ oxy. Đầu óc tao vừa rỗng tuếch lại vừa đông đặc như một đống đậu phụ nát vữa, không thể và cũng không muốn nghĩ ngợi gì hết.
Tao cứ thế ngồi bệt trên sàn nhà, dựa lưng vào thành giường còn Benkei thì ngồi đối diện với tao. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ánh nắng cuối ngày chẳng chút lưu luyến mà rời khỏi dương gian, căn phòng u ám không nhìn rõ mặt người. Benkei chậm rãi đứng dậy, trước khi ra về chỉ bỏ ngỏ một câu:
"Ngày mai nhà Sano làm lễ, mày sẽ tới chứ?"
Không nhận được câu trả lời, nó khẽ thở dài rồi rảo bước rời đi. Thực ra dù chưa từng chính thức công khai, nhưng cả Benkei lẫn Takeomi đều ngầm biết về mối quan hệ của chúng ta. Vậy nên nó hẳn là có thể hiểu và thông cảm được cho phản ứng của thằng bạn.
Tao lết lại lên giường nằm, giang rộng chân tay, ngửa mặt đờ đẫn nhìn trần nhà. Tao cũng không nhớ nổi mình đã vượt qua đêm hôm đó như thế nào. Tao còn không chắc liệu mình lúc đó có hít thở, có cảm nhận được chăn đệm mềm mại dưới thân hay là thứ không khí se lạnh của tiết trời mùa thu. Mớ giác quan cơ bản của một con người đột ngột đóng sập lại. Tâm trí tao dập dềnh vô định như chiếc thuyền con giữa bão biển ban đêm. Bốn bề xung quanh đều là nước. Thứ nước mặn chát và rét buốt, nước không còn vỗ về an ủi mà mang theo sức mạnh hủy diệt. Chẳng tìm nổi đường quay trở về với bến bờ hoặc là chẳng còn bờ bến nào đang ngóng trông, chờ đợi chiếc thuyền ngoài khơi xa nữa. Tao đã ước gì xoáy nước khổng lồ cứ thế mà nuốt chửng lấy mình, để bản thân chìm sâu xuống lòng đại dương rồi bị bủa vây bởi bóng tối vô tận.
Tao mò được đến cổng nghĩa trang cũng vừa lúc tới tầm hoàng hôn. Xách theo chai rượu cạn non nửa cùng với hai cái chén con, tao ngật ngưỡng bước vào tìm em. Không rõ do lời chỉ dẫn của thằng Benkei đủ dễ hiểu chi tiết hay do đôi ta vốn có thần giao cách cảm đặc biệt, tao chẳng phải mất công đi lạc lòng vòng để gặp được em. Vẫn là nụ cười dịu dàng và ánh nhìn thẳng thắn, ấm áp nhưng lại chỉ là hình ảnh vô hồn khắc trên bia đá, thay vì là người thương bằng xương bằng thịt hay mắng yêu tao:
"Waka đến muộn quá đấy, bắt tao phải chờ lâu, này là phải phạt."
Qua màn nước kèm nhèm, mặt trời đỏ ối trông như một khối cầu lửa khổng lồ đang dần lặn phía chân trời. Tàn lửa rơi tan tác trên mặt đất, đốt cháy đôi con ngươi rát bỏng của tao. Tiếng quạ réo vong hồn vất vưởng giữa không gian trong lãnh địa của người chết, chẳng khác nào âm thanh chế giễu đang cào xước màng nhĩ của con người khốn khổ. Một phút xúc động bốc đồng đã khiến tao thậm chí có ý nghĩ báng bổ muốn xới tung nấm mồ này lên, xem dưới kia có phải là em, có phải là Shin-chan của tao không hay đây chỉ là một trò đùa ác ý.
Đầu gối đập mạnh xuống nền gạch cứng, nước mắt rơi thành từng chuỗi tan biến vào nền đất xốp ẩm mới đào. Nhưng dẫu cho tao có khóc mù lòa đôi mắt thì cũng chẳng ngấm sâu nổi ba tấc đất mà thấm được tới chỗ em nằm. Shin-chan nhìn này, em có thấy nay tao bảnh tỏn khác hẳn mọi ngày không. Bộ vest đen còn nguyên mùi vải mới nhưng ngặt nỗi không có người là cho nên trông thật nhăn nhúm, cà vạt chưa kịp được người dạy cách thắt nên chỉ quàng đại vào cổ.
Đây là bộ âu phục mà vài tuần trước em dắt tao đi đặt may, để chuẩn bị cho buổi ra mắt. Tao muốn chân chính, đàng hoàng tới nhà chơi và cúi đầu trước ông Sano, xin ông cho phép chuyện đôi mình. Rồi tiếp đó tao sẽ nghe theo lời khuyên của em mà tới làm việc cùng nhau ở cửa hàng motor. Sau những tháng ngày rong chơi phiêu bạt, cả trái tim lẫn thể xác của tao đều đã thấy chốn dừng.
Đi ra ngoài, em là tổng trưởng của Hắc Long - băng đảng số một Nhật Bản. Lúc ở nhà, em là cháu đích tôn của ông Sano, là anh trai và còn là ba mẹ của Manjirou và Ema. Chỉ khi ở trong vòng tay tao, em mới có thể là Shin-chan, mãi mãi là Shin-chan.
Tao đã mơ về một cuộc sống hàng ngày đều được ăn cơm em nấu, mặc quần áo em giặt và ôm em đi ngủ mỗi đêm. Một đời dài lắm em. Mình cần có nhau để dù cho thứ chờ đợi ta phía trước là hạnh phúc hay nhọc nhằn thì vẫn có thể tay nắm chặt tay, bình thản mà qua và biến chúng đều trở thành những trải nghiệm đáng nhớ. Thế nhưng rốt cuộc thời gian cho tất cả những điều ấy... giờ đây giống như thứ hoa chưa kịp nở đã vội tàn, rữa nát trong bàn tay tao, bị gió cuốn lên trời rồi tan biến vào hư vô.
Tao rót cho mình một chén, uống cạn. Rót cho em một chén, tưới lên nền đất. Một chén tiếp một chén coi như trút ra tất cả phẫn nộ, cay đắng và không cam tâm rồi lại nuốt ngược vào trong lòng. Buồn đau gấp bội.
Rồi tao cố gắng suy nghĩ bằng cái đầu mà men say đã ngấm sâu tới tận từng tế bào, cố gắng nhớ lại khung cảnh cuối cùng của chúng ta. Tối hôm đó tao vốn đã kì kèo đòi ở lại, hứa sẽ ngoan. Nhưng lừa được ai chứ sao lừa nổi em, người hiểu quá rõ nên tin và không nên tin lời nào của Bạch Báo Wakasa. Em nói hôm nay cơ thể không thoải mái, em muốn ở một mình. Vừa đẩy tao còn đang quyến luyến ra khỏi cửa tiệm, em vừa cười bảo:
"Để đền bù thì mai tao sẽ dẫn Waka tới thử một quán mì cực kì ngon mà tao mới tình cờ phát hiện ra. Waka, hẹn ngày mai gặp lại nhé."
Vốn đi được một đoạn rồi, chẳng rõ cớ làm sao tao lại đột nhiên muốn quay lại nhìn và thấy em vẫn đứng nguyên chỗ cửa. Bắt gặp ánh mắt của tao, em cười thật tươi rồi giơ tay vẫy chào. Thật tốt quá Shin-chan, chúng ta đã tạm biệt nhau một cách vui vẻ như thế.
Nếu như hôm đó tao nhất quyết ở lại... À mà đời làm gì tồn tại nếu như, em nhỉ? Cho nên giờ thì tao đã biết, hóa ra khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ là ba mươi phút đồng hồ với một con phố dài. Và dù cho tao không rõ quán mì em nói ngon tới độ nào nhưng chắc chắn nó có vị của dang dở, của hối tiếc và thê lương, vị của những kế hoạch tương lai sẽ không bao giờ được thực hiện rồi phủ bụi thời gian, rơi vào dĩ vãng.
Cả một phần đời của tao cứ thế mà lặng lẽ theo em xuống mồ. Mái tóc trắng đã bao lần rối bù dưới bàn tay em cũng phải đổi đi thôi. Tao sẽ không còn là Bạch Báo Wakasa nữa.
Hôn em lần cuối, lên bia đá lạnh ngắt. Từ nay tao và em, âm dương cách trở, chẳng thể chung đường.
*
Một lần nọ tao ra hàng băng đĩa tính chọn lấy ít phim chưởng để xem giết thời gian, trong đó có "Đông Tà Tây Độc" của Vương Gia Vệ. Vốn tưởng là phim đánh đấm bình thường dựng trên tác phẩm của Kim Dung thôi, ai mà ngờ đâu lại là mượn kiếm hiệp để kể chuyện diễm tình. Một gã bất lương như tao ngồi xem phim tình cảm cũng thật là cảnh tượng ngang trái. Chắc là do những khung hình ấy quá đẹp hoặc đơn giản bởi lười đứng dậy đổi băng nên tao đã cứ thế mà xem cho hết phim.
Ngay đoạn đầu là cảnh Hoàng Dược Sư ghé chơi nơi căn nhà nhỏ dựng giữa sa mạc của Âu Dương Phong để đưa cho gã bình rượu mà "nàng" đã nhờ gửi. Họ Hoàng chuyển lời: "Cô ấy nói đây là "Túy Sinh Mộng Tử". Rượu này một khi đã uống vào thì mọi chuyện quá khứ đều quên hết. Ta thấy thật kì quái. Trên đời này lại có loại rượu đó sao? Cô ấy nói phiền não lớn nhất của con người... là nhớ quá nhiều. Nếu có thể quên hết chuyện quá khứ thì mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Há chẳng phải vui hơn sao?"
Quay cuồng trong đau khổ, tao nghĩ mình cần rời khỏi Tokyo một thời gian nên gói ghém ít đồ đạc cá nhân rồi chọn đại lấy một điểm du lịch nổi tiếng ở phía Tây đất nước rồi đi mất hút. Ngày đầu tiên mọi thứ khá ổn. Ngày thứ hai rồi thứ ba cũng không tệ. Sang tới ngày thứ tư thứ năm, tao bắt đầu tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây thế? Và rồi sau trọn vẹn một tuần, tao lại lồng lộn chạy về thủ đô.
Những tưởng rằng bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi tạm xa nơi chất chứa quá nhiều kỉ niệm của hai đứa nhưng tao đã lầm rồi Shin-chan ạ. Giống như trong đoạn cuối phim, Âu Dương Phong than thở: "Thực ra "Túy Sinh Mộng Tử" đó chỉ là một trò đùa giữa ta và nàng ấy. Một khi đã cố quên mà không được thì chỉ càng thêm nhớ mà thôi. Ta từng nghe người ta nói, nếu đã không thể có được những gì mình muốn thì điều duy nhất mình có thể làm là đừng lãng quên.". Shin-chan à, tao không muốn và không thể quên em.
Tao vẫn còn rất trẻ, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn sẽ còn sống được rất lâu. Tao cũng chẳng biết trong suốt quãng thời gian dài rộng phía trước, sẽ có chuyện gì xảy ra. Tao sẽ sống cả đời ở nơi này hay lang bạt qua nhiều vùng đất xa lạ. Rồi tao sẽ lại yêu một ai đó hay hờ hững mà từ chối những sự gắn kết. Tao sẽ kết hôn, con cháu đầy đàn hay sống độc thân cho tới tận ngày cuối cùng. Tương lai là không thể đoán định, tương lai ngập tràn những ẩn số. Và cũng bởi thế mà cuộc sống này đáng yêu cũng lại thật đáng giận.
Thế nhưng có một điều tao biết rất rõ bằng cả trái tim: là suốt đời này Imaushi Wakasa sẽ luôn dành sự dịu dàng vô hạn của mình cho Sano Shinichirou.
////
[góc_mợ_Hy]
#1. tôi lọt hố WakaShin từ bức fanart đôi này với dòng cap "Ngày tháng vàng son" của đại thần Nguyen Mai trên FB, linh cảm cho [~ túy sinh mộng tử ~] cũng nảy ra từ khoảnh khắc ấy. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
#2. phần lớn thuyền bè của tôi đều chơi hệ âm-dương. Tôi thực sự sầu. Và diễn tả nỗi đau của người ở lại thật sự rất khó.
#3. nghĩa gốc của "túy sinh mộng tử" là sống trong cơn say và chết trong chiêm bao; nghĩa bóng vốn để nói về lối sống không có mục đích, không có lí tưởng, mơ màng mà qua ngày đoạn tháng.
#4. biết là bè lá nên sẽ floppu cực mạnh nhưng tôi rất ưng idea cho shot này nên là nhất định phải triển cho thỏa lòng.
23/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro