Shoutarou x Philip

Tựa đề: theo Đuổi Học Bá Cũng Là Một Nghệ Thuật

Shoutarou chưa từng nghĩ mình sẽ phải tốn nhiều công sức đến vậy để theo đuổi một người.

Hắn—một học sinh bình thường đến mức có thể bị chìm nghỉm trong đám đông mà chẳng ai nhớ tên. Học lực không quá tệ nhưng cũng chẳng giỏi, thể thao không xuất sắc nhưng cũng chẳng kém cỏi. Nói chung, hắn là kiểu người mà nếu bạn gặp trên đường, có thể sẽ quên ngay sau năm giây.

Nhưng Philip thì khác.

Philip là học bá top 1 của trường—một thiên tài không chỉ giỏi mà còn có khuôn mặt xinh đẹp đến mức đáng ghét. Từng cử chỉ, từng hành động của cậu đều như phát ra ánh sáng rực rỡ khiến mọi người phải chú ý.

Và Shoutarou, không biết từ lúc nào, đã bị ánh sáng đó mê hoặc.

---

1. Một năm theo đuổi – thất bại toàn tập

Tính đến thời điểm hiện tại, Shoutarou đã tỏ tình thất bại đúng 365 lần.

Từ viết thư tình (bị trả lại ngay lập tức).
Từ tặng quà (bị từ chối với lý do "Tôi không thích đồ ngọt").
Từ cố tình ngồi cạnh trong lớp học thêm (bị lườm đến mức rút lui).

Mỗi ngày, hắn lại bị từ chối với một cách mới lạ hơn.

Nhưng Shoutarou không hề nản. Mặt hắn đã dày đến mức bê tông cốt thép cũng không bằng.

Và hôm nay, hắn lại thử thêm một lần nữa.

---

2. Cuộc tỏ tình thứ 366

Trước cửa thư viện, Shoutarou đứng chặn lối đi của Philip, trên tay là một bó hoa hồng to đến mức suýt che mất mặt hắn.

Philip nhìn hắn, rồi nhìn bó hoa. "Anh lại nữa à?"

Shoutarou cười tươi rói. "Hôm nay là ngày đặc biệt đấy. Tôi đã theo đuổi cậu tròn một năm rồi!"

Philip nhướng mày. "Vậy thì sao?"

Shoutarou hắng giọng, cố tỏ ra lãng mạn nhất có thể. "Vậy thì cậu đồng ý hẹn hò với tôi đi!"

Philip nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đẩy bó hoa sang một bên. "Không."

Shoutarou: "…"

Học sinh xung quanh: "…"

Không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua.

Philip chớp mắt. "Anh có cần tôi liệt kê lại lý do không?"

Shoutarou méo mặt. "…Không cần đâu. Tôi thuộc rồi."

Philip gật đầu hài lòng. "Vậy thì tốt." Rồi cậu bình thản đi vào thư viện, bỏ lại Shoutarou đứng đó như một bức tượng sống.

Shoutarou ôm bó hoa, nhìn theo bóng lưng cậu, tự nhủ: Được rồi, thất bại lần thứ 366. Nhưng không sao, mai làm lại.

---

3. Khi học bá bị ép vào đường cùng

Một ngày nọ, Philip phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ.

Bất cứ nơi nào cậu đi, Shoutarou đều xuất hiện.

Đi thư viện? Shoutarou đã ngồi sẵn ở bàn đối diện.
Đi nhà ăn? Shoutarou đã mua xong suất cơm giống hệt cậu.
Thậm chí đi WC, Philip cũng có cảm giác hắn đang đứng đâu đó gần đó chờ sẵn.

Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Cậu cau mày, chống nạnh nhìn Shoutarou đang hí hoáy viết gì đó trong sổ ghi chép của mình.

Shoutarou ngẩng đầu lên, cười vô tội. "À, tôi đang lập thống kê về thời gian biểu của cậu thôi. Để biết lúc nào có thể tỏ tình tiếp theo."

Philip: "…"

Tên này điên thật rồi.

Cậu thở dài. "Anh có biết anh đang làm phiền tôi không?"

"Biết chứ." Shoutarou nhún vai. "Nhưng tôi không quan tâm."

Philip lườm hắn. "Anh không thấy mệt sao?"

Shoutarou đặt tay lên ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Vì tình yêu, tôi có thể chịu đựng tất cả!"

Philip bật cười khẽ, rồi vội ho một tiếng để che giấu. "Thế thì cứ chịu đựng tiếp đi."

Shoutarou nheo mắt. Khoan đã… hình như lần này Philip không từ chối thẳng thừng như mọi lần?

Có tiến triển rồi!

---

4. Khi học bá lỡ dại

Một ngày nọ, Philip đang giải đề Toán thì Shoutarou bất ngờ xuất hiện bên cạnh, chìa ra một tờ giấy.

Philip liếc nhìn. "Gì đây?"

"Đơn đăng ký làm bạn trai." Shoutarou đáp tỉnh bơ.

Philip suýt làm rơi bút. "…Anh nghiêm túc à?"

Shoutarou gật đầu như búa bổ.

Philip im lặng nhìn tờ giấy một lúc lâu.

Rồi, không hiểu vì sao, một phần nhỏ trong cậu lại cảm thấy… nếu từ chối tiếp thì cũng hơi quá đáng.

Dù sao, hắn cũng đã kiên trì suốt một năm trời.

"…" Philip thở dài, cầm lấy cây bút, và viết một chữ duy nhất: "Được."

Shoutarou đứng hình.

"Cậu… cậu nói gì cơ?"

Philip đặt bút xuống, nhìn thẳng vào hắn. "Anh đã cố gắng đến mức này rồi, tôi từ chối thêm nữa cũng không nỡ. Nên tôi sẽ cho anh một cơ hội."

Shoutarou mất ba giây để xử lý thông tin, sau đó…

"PHILIP ĐỒNG Ý RỒI!!!"

Hắn hét lên như một đứa trẻ trúng xổ số, nhảy cẫng lên đầy phấn khích, khiến cả thư viện quay lại nhìn.

Philip che mặt. Trời ơi, mình đang hẹn hò với một tên ngốc thật sao?

Nhưng dù sao, trông hắn cũng đáng yêu theo cách riêng của hắn.

---

5. Lời kết

Sau một năm theo đuổi, Shoutarou cuối cùng cũng thành công.

Dù Philip không nói ra, nhưng mỗi khi hắn cười ngốc nghếch vì hạnh phúc, cậu lại khẽ mỉm cười theo.

Có lẽ, trong suốt khoảng thời gian bị đuổi theo ấy, trái tim của cậu cũng đã lặng lẽ rung động lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro