Special: Misora x Sento: Chút tâm tư ngày nắng
Ngày... Tháng... Năm...
From: Isurugi Misora
To:...
....
Vốn dĩ em không đề tên người nhận, vì chắc chắn sẽ không tới tay anh.
Em cũng không định gửi anh, vì giữa chúng ta cũng chẳng còn gì nữa.
Chỉ là tự nhiên hôm nay, ngày không tia nắng, trời gợn bóng mây, tươi sáng mà trầm mặc, mênh mông mà yên ắng, khiến em cảm thấy lòng mình trống rỗng đến lạ thường.
Mà mỗi khi cảm thấy trống rỗng, em đều gọi đến anh.
Mà giờ có vẻ như không được nữa rồi...
Tự nhiên hôm nay, em lại thấy nhớ anh.
Tự nhiên hôm nay, em ngồi nhớ lại những năm tháng cũ đã qua như thế nào.
...
Chúng ta gặp nhau cũng đặc biệt thật đấy! Anh là một kẻ cô độc và mất trí được cha em đưa về nhà trong một ngày mưa mùa hạ đầy sự u uất và nặng nề, anh đã tới đây với một cách thật đặc biệt như thế. Kiryu Sento là cái tên mà cha em đã đặt cho anh. Tầng dưới sau cánh tủ lạnh của Nascita đã biến thành phòng nghiên cứu của anh, căn phòng mà bao lâu nay chỉ là một cái nhà kho tối tăm lạnh lẽo nay đã luôn sáng đèn với những thiết bị và dụng cụ nghiên cứu thật khó hiểu và nhàm chán. Anh tới đây làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của em, biến nó trở nên thú vị và vượt xa hơn cả những gì em có thể nghĩ tới. Em không thể nghĩ được sẽ có ngày em có một sức mạnh phi thường đến thế, sẽ có ngày em lại rơi vào nguy hiểm, sẽ có ngày lại có một linh hồn khác ở trong người và chiếm lĩnh cơ thể và ý thức của em...
Và điều em cũng không thể nghĩ tới, là sẽ có ngày em lại yêu anh.
Em cũng không nghĩ anh lại là người nói ra trước, khiến em chỉ biết gật đầu mỉm cười, e thẹn nói: " Vâng! "
Vậy là chúng ta đã yêu nhau như thế đấy!
Và kết thúc cũng rất nhanh nữa...
Hmm...
Em thật sự cũng chẳng biết nói gì cả.
Em biết việc chúng ta chia tay là hợp lý, nhưng em vẫn chẳng thể can tâm.
Cuộc đời em từ khi gặp anh đã gặp biết bao điều chẳng thể ngờ tới. Nhưng chỉ riêng hôm ấy, vào giây phút ấy, khi anh gọi tên em, em đã có linh cảm chẳng lành.
Bởi em biết rằng, anh không bao giờ chủ động gọi cho em, trừ khi là chuyện rất quan trọng.
Và chuyện này quan trọng thật đấy.
Nếu như Trái Đất không đứng trước sự diệt vong, nếu như không vì anh là người duy nhất, nếu như anh không phải là Kamen rider Build, thì có lẽ, em vẫn có thể ở bên anh, với tư cách là người yêu anh.
Misora em đây, đã chờ anh trở về rất nhiều lần rồi. Và thực sự chưa có lần nào khiến em lo lắng hơn thế này.
Chúng ta đã cùng nhau đánh cược cho một ván bài sinh tử. Nếu như anh chiến thắng trở về, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn nếu không, thì sẽ phải chấp nhận chia xa.
Và vậy là chúng ta đã chia tay như thế!
Thế nhưng, nước cờ được đi lại không hề như định đoạt, không hề như chúng ta dự kiến.
Em không thể ngờ rằng, kể cả anh đã thắng, vậy mà chúng ta lại không thể tiếp tục.
Thực sự anh làm em muốn phát khóc lên được đấy..
Em thực sự không can tâm, em thực sự không thể can tâm...
Em đã vất vả để buông bỏ, cố gắng để lãng quên, cất giữ cái tình cảm ấy ở nơi sâu nhất trong tâm hồn, tỏ vẻ bình thường nhất có thể mỗi khi nói chuyện với anh.
Thôi thì dù sao, ít ra chúng ta vẫn là những người bạn tốt, không có thù hằn ganh ghét hay lảng tránh nhau.
Đôi khi em muốn gọi anh nhưng không thể, đôi khi muốn gửi tin nhắn những lại chẳng biết nói gì đây, đôi khi muốn gặp anh chẳng vì một lí do gì cả, nhưng nghĩ lại thì... mình cũng có là gì đâu..
" Tiếc thật đấy...! "
" Dù thế nào đi chăng nữa, dù muốn hay không muốn, được hay không được, gặp hay không gặp, thích hay không thích, dù thắng hay thua,... Dù thế nào đi nữa, em vẫn thích anh! "
...
Em đã dần quen với việc chúng ta thực sự đã kết thúc, đã coi như mọi chuyện trở về như lúc ban đầu.
Nhưng tự dưng lại có những ngày như thế
Tự nhiên hôm nay em lại thấy nhớ anh.
Không biết có bao giờ anh cảm thấy vậy không nhỉ?
Nếu có, xin hãy trả lời em!
Date: 18/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro