dan kuroto(p2)
-kiriya...
Kuroto đứng ở đằng sau anh từ khi nào, nở nụ cười gượng gạo nhìn anh
-Yo thánh, khoẻ chứ ?
Anh cười tươi nhìn hắn, cái người đáng ra đã chết từ 1 năm trước, ngược lại với tưởng tượng của anh, hắn không cười như bình thường, hắn chỉ trầm ngâm đứng nhìn anh
-Sao thế ?
Hắn trầm ngâm không nói gì chỉ lặng lẽ tiến gần tới chỗ anh, hình ảnh dần phai nhoà trước mặt anh, tay hắn đặt nhẹ lên má của anh
-Tôi thật sự..rất nhớ cậu...
Hai dòng nước mắt lăn xuống gò má cao của khuôn mặt điển trai vốn có của hắn, đó là câu nói cuối cùng mà anh được nghe từ hắn.
-Kiriya san ! Anh sao thế ? Không định nói gì với anh ta sao ?
Câu nói của Parad làm anh tỉnh mộng, tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng không hiểu sao nó quá đỗi chân thực khiến anh cũng bất giác chảy nước mắt
-À không sao...
Anh ngồi xổm trước nơi hắn tan biến, cười nhạt nói thầm
-...Dan Kuroto..tôi cũng nhớ anh..rất nhiều...
Trời đổ mưa và anh vẫn ngồi đó mặc cho Parad gọi liên tục, cả Emu cũng xuất hiện để đưa anh về nhưng anh vẫn kiên quyết ngồi lại đó bên cạnh hắn
-Này Thánh, nếu thật sự có kiếp sau..đừng có đi phá làng phá xóm nữa nhé.
—————————-
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro