Banjou x Sento

Chuyện gì vậy? Trùm trường Banjou đang chăm sóc nam thần Sento?

Cả trường xôn xao. Những ai đã quen với mối quan hệ của hai người này đều biết rằng họ chẳng phải những người có thể chung đường. Sento là nam thần lạnh lùng, quy củ và cực kỳ cọc cằn, trong khi Banjou là trùm trường nổi tiếng với tính cách nóng nảy và sự ngốc nghếch đôi khi khiến người ta phải bó tay. Họ luôn là đối thủ không đội trời chung, vậy mà hôm nay, lại có cảnh Banjou đang ngồi bên giường Sento, đút cho cậu ta từng thìa cháo?

Sự thật là, chẳng ai biết rằng Sento và Banjou từng là thanh mai trúc mã.

---

Sento nhắm mắt lại, cảm giác ấm nóng của chăn bọc quanh người khiến cậu không muốn cử động. Cậu ghét cảm giác này – ghét khi yếu đuối, ghét khi phải dựa vào người khác. Cậu là nam thần của trường, luôn là người mạnh mẽ, lạnh lùng và không cần ai cả. Nhưng lúc này, cậu lại không thể làm gì ngoài việc nằm trên giường, sốt cao, và bị Banjou, người mà cậu ghét nhất, chăm sóc.

“Em không định mở mắt sao?” Banjou ngồi trên mép giường, cầm bát cháo, mỉm cười nhìn Sento. Cái nụ cười đó khiến Sento muốn ném cái gối vào mặt hắn.

“Tao không muốn ăn cháo,” Sento cộc lốc đáp, giọng lạnh tanh.

“Không ăn thì sao em mau khỏe được?” Banjou không mấy để ý đến thái độ của Sento, cứ thế múc cháo và đút vào miệng cậu. “Đừng có ghét tao nữa, em yếu rồi mà.”

Sento nhíu mày, cố gắng quay mặt đi, nhưng tay Banjou đã đưa đến trước mặt cậu. “Tao nói không ăn mà,” cậu cứng rắn.

“Thì ăn đi, em sẽ không chết đâu.” Banjou vẫn kiên nhẫn, không rút tay lại.

Sento ngước mắt lên nhìn Banjou. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Banjou lại ở đây, tại sao lại làm vậy cho cậu. Không phải hắn là người luôn đối đầu với cậu sao? Hai người họ có thể nói là kẻ thù, vậy mà giờ lại ngồi đây chăm sóc nhau như thể không có gì xảy ra.

Nhưng thực ra, có một sự thật mà chỉ có hai người họ biết. Họ đã từng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ những bí mật, những khoảnh khắc vui buồn. Tuy nhiên, khi trưởng thành, những con đường của họ tách ra. Sento chọn sống trong thế giới riêng của mình, lạnh lùng và vô cảm, trong khi Banjou trở thành trùm trường, luôn là người dẫn đầu trong mọi chuyện. Mối quan hệ giữa họ trở thành một chuỗi các trận cãi vã, nhưng bên dưới lớp vỏ căm ghét đó vẫn là một tình bạn sâu sắc mà cả hai đều không thể phủ nhận.

“Không ăn cháo thì em định ăn gì?” Banjou hỏi, nheo mắt nhìn.

“Tao không ăn, mày đừng có ép,” Sento lại quay mặt đi, nhưng lần này, không thể không cảm nhận được sự kiên trì của Banjou.

“Em biết không, lúc nhỏ em rất hay nhõng nhẽo mỗi khi bị ốm.” Banjou bất ngờ lên tiếng, giọng đầy vẻ thích thú. “Tao hay chạy về nhà em và chọc em cả ngày. Nhớ lúc em còn quấn quýt không rời tao không?”

Sento bỗng cứng người lại, rồi ngay lập tức vặn người sang hướng khác. “Mày đừng có nói bậy,” cậu cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng tim lại đập nhanh hơn. Những ký ức ngày xưa ùa về, khi cả hai còn là những đứa trẻ vui vẻ bên nhau, không có cãi vã, không có sự lạnh lùng.

Banjou vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chọc ghẹo. “Em mà không ăn thì tao sẽ không cho em chơi game đâu nhé.”

“Tao không cần chơi game của mày!” Sento phản ứng nhanh, nhưng không phủ nhận rằng trong lòng mình lại có chút khó chịu.

Banjou nhìn vẻ mặt cứng đờ của Sento và đột nhiên khựng lại. Hắn đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh Sento. “Em không cần phải làm vẻ lạnh lùng nữa đâu. Tao biết em vẫn còn nhớ những ngày xưa, khi chúng ta vẫn còn là bạn.”

Sento im lặng, nhưng rồi không thể giữ được vẻ lạnh lùng lâu hơn. Cậu quay lại, nhìn vào mắt Banjou, thấy trong đó không có chút giễu cợt nào, chỉ có sự chân thành. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. “Được rồi, tao sẽ ăn, nhưng chỉ vì tao muốn mau khỏi bệnh thôi.”

Banjou mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đút cho Sento từng thìa cháo. “Tao biết mà. Nam thần mạnh mẽ như em sao có thể chịu thua được chứ?”

Sento khẽ lườm hắn một cái, nhưng không thể phủ nhận rằng, khi Banjou chăm sóc mình như vậy, mọi thứ bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy khiến cậu không thể tránh khỏi sự rung động trong lòng, mặc dù cậu luôn cố gắng giấu giếm.

“Vậy lần sau ốm nhớ bảo tao, em không được cứng đầu như thế nữa.” Banjou nói, ánh mắt nhìn Sento đầy dịu dàng.

Sento chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng đã có một sự thay đổi nhỏ. Banjou không chỉ là kẻ thù, mà có lẽ... còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro