Hanto X Lakia
Phòng 202 và phòng 203 lại cãi nhau.
Chuyện này không phải lần đầu. Cũng chẳng phải lần thứ hai hay thứ ba. Mà là lần thứ... không ai thèm đếm nữa.
Lakia, chủ nhân phòng 202, là một người lạnh lùng, quy củ và cực kỳ ghét ồn ào. Cậu thích sống yên tĩnh, không muốn dính dáng đến ai. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ cho cậu toại nguyện.
Bởi vì phòng 203 chính là ổ náo loạn do một kẻ tên Hanto cầm đầu.
Hanto nóng tính, hơi ngốc, lại chẳng có chút khái niệm nào về việc giữ trật tự. Ban ngày hắn bật nhạc ầm ĩ, ban đêm lại nói chuyện điện thoại oang oang. Nhiều lần Lakia đã phải gõ cửa nhắc nhở, nhưng mỗi lần như thế chỉ khiến cả hai cãi nhau to hơn.
---
“Lakia, em có bị khó tính quá không? Tao mới mở nhạc một chút thôi mà.” Hanto khoanh tay dựa vào khung cửa, vẻ mặt thản nhiên như không.
“Một chút của mày kéo dài ba tiếng đồng hồ.” Lakia siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn giận. “Mày tưởng tao rảnh rỗi ngồi nghe concert miễn phí của mày à?”
Hanto bật cười. “Nếu tao tổ chức concert thật, em sẽ đến chứ?”
“Tao đến để ném giày vào mặt mày đấy.”
Hanto nhướn mày, chậm rãi dựa sát hơn. “Em đúng là cọc cằn thật.”
“Tao còn đấm được nữa đấy.”
---
Những trận cãi nhau giữa hai phòng cứ diễn ra đều đặn như cơm bữa. Đến mức những người xung quanh không còn muốn can thiệp, chỉ đứng hóng hớt và đặt cược xem ai sẽ thắng.
Nhưng có một điều kỳ lạ là dù hay cãi nhau, Hanto lại có thói quen giúp đỡ Lakia một cách kỳ quặc.
Ví dụ như hôm nọ, khi Lakia đang xách một đống túi đồ nặng trịch từ siêu thị về, Hanto chẳng nói chẳng rằng giật lấy một nửa mang về phòng 202 trước.
“Không cần.” Lakia gằn giọng.
“Tao không giúp, em cũng vác không nổi.” Hanto nhếch mép, ném cho Lakia một cái nhìn thách thức.
Lakia tức muốn chết, nhưng đành lẳng lặng đi theo.
Hoặc như lần cậu sốt nằm bẹp trong phòng, Hanto không biết từ đâu mò sang, thản nhiên ngồi xuống cạnh giường.
“Làm gì đấy?” Lakia yếu ớt hỏi.
“Chăm em.”
“Cút.”
Hanto cười khẽ, nhưng không có ý định rời đi. Hắn đưa tay đặt lên trán Lakia, cau mày. “Nóng quá. Để tao nấu cháo.”
Lakia đơ người nhìn theo bóng lưng Hanto đi vào bếp. Không hiểu sao, cậu lại không thấy khó chịu như bình thường.
---
Một ngày nọ, cả khu ký túc xá dậy sóng vì một tin động trời: Lakia và Hanto không cãi nhau.
Không những thế, họ còn đi chung với nhau xuống căn tin.
Không những thế nữa, Hanto còn tự nhiên đưa tay xoa đầu Lakia khi cậu bực bội vì món ăn hết sạch.
Những ánh mắt xung quanh nhìn họ đầy hoài nghi.
“Chúng mày lại cãi nhau à?” Một người hàng xóm tò mò hỏi.
Hanto thản nhiên khoác vai Lakia. “Không, tao đang dỗ em ấy.”
Lakia giật mạnh tay hắn ra, mặt đỏ bừng. “Dỗ cái đầu mày!”
Nhưng điều đáng chú ý là cậu không đấm Hanto như mọi khi
Mọi người trong khu ký túc xá bắt đầu nhìn nhau, thầm nghĩ: Đúng là oan gia, ghét của nào trời cho của đó thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro