Nyelv x Lakia
Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Lakia đứng dựa vào lan can trên tầng thượng của trường, ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sân trường vắng lặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị ai kiểm soát hay đặt dưới bất kỳ ai. Tự do là thứ duy nhất cậu quan tâm, nhưng cuộc đời dường như chẳng bao giờ để mọi thứ yên ổn theo ý cậu muốn.
"Muốn thử không?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, kéo Lakia khỏi dòng suy nghĩ.
Lakia không cần quay lại cũng biết là ai. Chỉ có một người dám đứng sau lưng cậu mà không sợ bị đánh: Nyelv.
Nyelv là du học sinh mới đến, nhưng cậu ta không hề giống bất kỳ kẻ nhạt nhẽo nào Lakia từng gặp. Cái vẻ ngoài lịch thiệp, nụ cười như có như không, và ánh mắt sâu thẳm khiến Nyelv trông như một con thú săn mồi kiên nhẫn.
“Thử cái gì?” Lakia nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức.
Nyelv bước tới, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đáng kể. Hắn đưa một viên kẹo lên trước mặt Lakia, cười nhẹ. “Kẹo vị bạc hà, sẽ làm cậu tỉnh táo hơn.”
Lakia liếc nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn Nyelv. Cậu có cảm giác như mình đang bị dẫn dắt vào một cái bẫy vô hình nào đó. Nhưng Lakia chưa bao giờ là kẻ biết sợ, thế nên cậu nhún vai, giật viên kẹo khỏi tay Nyelv rồi ném vào miệng.
Ngay giây phút ấy, Nyelv cúi xuống, thì thầm bên tai cậu: “Giờ thì… cậu đã là của tôi một chút rồi đấy.”
Lakia khựng lại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không rõ vì hơi thở nóng rẫy của Nyelv bên tai hay vì câu nói kia. Cậu quay phắt sang, nhưng Nyelv đã lùi lại, vẫn với nụ cười đầy ẩn ý.
“Tao là của mày từ khi nào?” Lakia nhếch mép, ánh mắt tràn đầy sự khó chịu.
Nyelv nghiêng đầu, mắt ánh lên tia giảo hoạt. “Từ khi cậu chấp nhận thứ gì đó từ tôi.”
Lakia bật cười, ném vỏ kẹo xuống đất. “Nhảm nhí.”
“Từ từ rồi cậu sẽ thấy.”
---
Lakia bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Nyelv nhiều hơn mức cần thiết.
Khi cậu đi trên hành lang, Nyelv luôn xuất hiện đâu đó trong tầm mắt. Khi cậu ngồi trong lớp, ánh mắt hắn luôn lặng lẽ quan sát cậu. Và khi cậu đứng trên sân thượng, hắn luôn là người tìm đến.
Điều kỳ lạ hơn cả là Lakia chưa bao giờ cảm thấy bị làm phiền theo cách thông thường. Nyelv không xâm phạm không gian của cậu một cách thô bạo. Hắn chỉ nhẹ nhàng vây lấy cậu như một sợi dây vô hình, từng chút một siết chặt mà Lakia không hề nhận ra.
Rồi đến một ngày, Nyelv không còn chỉ dừng lại ở việc theo dõi nữa.
Hắn bắt đầu chạm vào Lakia – những cái chạm thoáng qua nhưng để lại dư âm kỳ lạ. Một lần, hắn gạt đi tàn thuốc trên môi cậu, ngón tay vô tình lướt qua làn da mềm mại. Một lần khác, hắn kéo áo Lakia khi cậu định bỏ đi, giọng nói trầm khàn như đang dụ dỗ: “Đừng vội, tôi chưa nói xong.”
Và một lần, hắn chặn Lakia lại trong phòng thay đồ, ánh mắt tối lại. “Cậu thực sự không cảm thấy gì sao?”
Lakia nhếch mép, nhưng trong lòng lại rung lên một chút. Cậu không ngốc. Cậu biết Nyelv đang cố làm gì.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là Nyelv đang cố gắng chiếm lấy cậu.
Mà là cậu bắt đầu nghĩ về điều đó nhiều hơn mức cần thiết.
---
Đêm hôm ấy, Lakia bị kéo vào một con hẻm nhỏ, lưng cậu đập vào bức tường lạnh lẽo. Nyelv đứng sát trước mặt, ánh mắt hắn điên cuồng một cách đáng sợ.
“Hôm nay mày làm gì với cái thằng đó?” Giọng hắn trầm xuống, nhưng ẩn chứa một cơn giận dữ sâu kín.
Lakia nhíu mày. “Mày nói ai?”
“Cái thằng chạm vào vai mày.” Nyelv cắn răng. “Tao không thích.”
Lakia bật cười. “Vậy thì sao?”
Nyelv nhìn cậu chằm chằm, rồi đột ngột cúi xuống, ép sát đến mức Lakia có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn. “Lakia, tao không phải người có thể chia sẻ.”
Lakia nuốt khan. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nhưng cậu không để điều đó lộ ra. “Vậy mày định làm gì?”
Nyelv cười khẽ, rồi cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối. Hơi thở của Nyelv xâm chiếm mọi ngóc ngách, và Lakia cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng.
Khi Nyelv rời khỏi môi cậu, hắn cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn. “Giờ thì, mày vẫn nghĩ mình chưa bao giờ phải nằm dưới ai không?”
Lakia nhìn hắn, môi cậu vẫn còn hơi sưng đỏ. Một cơn giận dữ trào lên, nhưng cùng lúc đó, cậu nhận ra rằng... mình không thực sự muốn đẩy Nyelv ra.
Có lẽ, cuộc đời cậu chưa bao giờ có ai đủ điên để trói buộc cậu lại.
Nhưng Nyelv thì có
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro