Parado x Emu

RÀNG BUỘC

Emu đứng đó, trong vòng tay Parado, nhưng ánh mắt cậu trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn. Đôi mắt từng sáng ngời giờ đây chẳng còn ánh lên tia cảm xúc nào.

Parado siết chặt hơn, đôi tay run rẩy. Anh đã làm điều không thể tha thứ.

Phép thuật cấm. Một lời nguyền chỉ những kẻ tuyệt vọng nhất mới dám sử dụng.

Anh không muốn mất Emu. Không thể để cậu rời xa mình.

Vậy mà giờ đây, chính anh lại là kẻ phải chịu đựng hậu quả cay đắng nhất.

---

Thế giới này đầy rẫy phép thuật—thứ ban phát quyền năng và cũng là công cụ hủy diệt. Parado chưa bao giờ quan tâm đến những giới hạn hay luật lệ. Anh mạnh mẽ, ngạo nghễ, và luôn đạt được những gì mình muốn. Nhưng Emu lại khác. Cậu dịu dàng, trong sáng, tựa như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn anh.

Họ từng là hai mảnh ghép đối lập nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Parado luôn nghĩ mình bất bại, nhưng khi nhìn thấy Emu gục xuống trước mắt, tim anh như bị bóp nghẹt.

Cái chết.

Không, anh không thể chấp nhận điều đó.

“Không ai có thể cướp em khỏi tay tôi…”

Anh đã dùng đến cấm thuật—một ma pháp đảo ngược quy luật sinh tử, kéo Emu trở lại từ bờ vực.

Nhưng cái giá phải trả là gì?

Là một Emu không còn là Emu nữa.

---

“Emu.” Parado thì thầm, vuốt nhẹ lên gương mặt cậu. Làn da vẫn mềm mại, hơi thở vẫn ấm nóng, nhưng bên trong chỉ là một vỏ bọc trống rỗng.

Cậu không còn cười, không còn nhíu mày khi bị anh trêu chọc. Không còn cằn nhằn mỗi khi anh làm điều liều lĩnh.

Cậu chỉ đứng đó, ngoan ngoãn nghe theo từng mệnh lệnh, như một con rối không dây.

Parado cảm thấy kinh tởm chính mình.

Anh đã thắng, nhưng lại mất đi điều quý giá nhất.

---

Ngày qua ngày, Parado vẫn ôm chặt lấy Emu, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ cậu. Nhưng anh biết rõ—cậu không còn thuộc về thế giới này nữa.

“Em có hận tôi không?” Anh hỏi, dù biết rằng Emu sẽ không trả lời.

Nhưng rồi, một đêm nọ, khi ánh trăng nhuốm bạc cả căn phòng, Emu đột nhiên cất giọng.

Giọng cậu vẫn dịu dàng như ngày nào.

“Tại sao anh lại làm thế?”

Parado đông cứng. Tim anh đập mạnh, vừa hy vọng vừa sợ hãi.

“Vì tôi yêu em.” Giọng anh khàn đi, như thể mỗi từ đều cứa vào tim mình.

Emu chớp mắt, đôi mắt trống rỗng thoáng qua một tia cảm xúc mong manh. “Nhưng đây… không phải là em.”

Parado biết điều đó.

Nhưng anh vẫn không thể buông tay.

Không bao giờ.

---

Một ngày nọ, Emu đứng bên cửa sổ, nhìn ra thế giới ngoài kia. Lần đầu tiên kể từ khi trở về, cậu tự mình cất lời.

“Em muốn đi.”

Parado siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt.

“Không.”

Emu quay lại, ánh mắt lướt qua anh với một nỗi buồn không tên.

“Anh yêu em, nhưng tình yêu này không còn là tình yêu nữa.”

Parado lảo đảo như thể vừa bị giáng một đòn mạnh.

Anh biết Emu nói đúng.

Nhưng… nếu để cậu đi, anh sẽ chẳng còn lại gì cả.

---

Parado bước tới, ôm chặt lấy Emu lần cuối. Hơi thở của cậu vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng cơ thể này không còn thuộc về linh hồn cậu nữa.

“Xin lỗi…” Giọng Parado run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, anh khóc.

Bàn tay anh vẽ lên không trung một vòng tròn ma pháp.

Cấm thuật, một lần nữa, nhưng lần này là để giải phóng.

Ánh sáng xanh bao bọc lấy Emu, cuốn lấy cậu trong làn gió nhẹ.

Linh hồn cậu mỉm cười, lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Cậu vươn tay chạm vào má anh. “Cảm ơn , Parado.”

Và rồi, cậu tan biến.

---

Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Parado đứng đó, ôm lấy khoảng không.

Cuối cùng, anh đã học được bài học cay đắng nhất—tình yêu không phải là sự ràng buộc.

Nhưng đã quá muộn để sửa chữa.

Vì Emu… đã thật sự ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro