Shouma x Hanto

Trời mưa. Hanto đứng khoanh tay dưới mái hiên, khuôn mặt lạnh tanh nhìn người vừa ướt như chuột lột bước vào, tay còn cầm chiếc ô rách tơi tả.

"Anh... em mang bún bò về cho anh nè." Shouma cười toe, gỡ túi nilon ra khỏi tay áo mưa, chìa ra trước mặt Hanto như cún con đòi khen.

Hanto không nói gì, chỉ liếc cái tô bún đang nghiêng ngả, nước lèo sắp tràn, rồi liếc người mang nó về – tóc tai dính bết, áo dính đầy bùn, chân đi dép ngược.

"Thằng ngốc. Em muốn cảm chết à?" Giọng anh lạnh tanh, nhưng tay thì đã kéo cậu vào trong, nhanh tay lấy khăn chùi tóc cho cậu.

Shouma lúng túng cười, đứng yên như tượng để Hanto lau đầu cho.

"Nhưng... anh bảo thích ăn bún bò. Em không muốn để anh ăn mì gói hoài..."

"Thì chờ trời tạnh mưa đi mua! Đồ ngốc!"

Hanto gắt lên, quăng khăn vào mặt cậu. Nhưng Shouma không giận, chỉ bật cười rồi chồm lên ôm lấy anh từ sau lưng, ướt nhẹp.

"Anh Hanto~ em thương anh mà."

"...Buông ra. Ướt người anh rồi."

"Không~ để em hong khô cho."

Hanto thở dài, khẽ lườm cậu em trai ngốc nghếch mà cố chấp này. Không hiểu sao, từ lúc nào, anh lại mềm lòng với thằng nhóc luôn làm rối tung cuộc sống của mình như thế.

Trời vẫn mưa lất phất ngoài hiên, gió lạnh len vào từng khe cửa. Hanto đứng yên trong vòng tay ấm áp nhưng ướt nhẹp của Shouma, môi mím chặt, mặt cau có như thể đang cân nhắc xem có nên đá cậu ra ngoài cho khỏi làm ướt sàn nhà không. Nhưng rồi anh chỉ thở ra một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Lần sau mà còn dầm mưa vì mấy chuyện vớ vẩn nữa, anh cắt cơm luôn.”

“Không được~ anh mà cắt cơm là em phải ăn chung với anh á!” Shouma cười toe, dụi mặt vào gáy Hanto, khiến người anh run nhẹ. “Anh Hanto nóng nảy quá trời. Người ta chỉ muốn làm anh vui thôi mà…”

“Không cần em lo.” Hanto lườm cậu. “Lo cho bản thân đi, người thì ướt, đầu óc thì ngu.”

“Nhưng tim em thông minh lắm.” Shouma chớp mắt, ôm chặt hơn. “Nó biết ai là người em muốn bảo vệ nhất.”

“Câm miệng.” Hanto gắt nhỏ, nhưng đôi tai đỏ lựng đã phản bội sự bình tĩnh của anh. Anh hất mặt về phía phòng tắm. “Đi tắm đi, hôi quá.”

Shouma cười khúc khích, rướn người hôn nhẹ lên má Hanto trước khi chạy vụt đi, để lại anh đứng ngẩn ra, một tay vô thức sờ lên chỗ vừa bị hôn.

“...Đúng là đồ ngốc,” anh lẩm bẩm, nhưng chẳng giấu được ý cười nơi khóe môi. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, nhưng lòng anh… lại bắt đầu thấy ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro