Shoutarou x Philip

Tựa đề: Tên Tội Phạm Và Kẻ Ngốc Của Hắn

Shoutarou—một kẻ bị truy nã với giá treo thưởng cao ngất ngưởng, một tội phạm nguy hiểm bậc nhất khiến cảnh sát phải đau đầu. Hắn đã làm những chuyện tày trời, từ đánh cắp, lừa đảo cho đến chạy trốn khỏi tay pháp luật hết lần này đến lần khác.

Nhưng trớ trêu thay, trong tất cả những điều hắn từng làm, việc kỳ quặc nhất chính là... dắt theo một thằng nhóc ngốc bên mình.

---

1. Một kẻ ngốc không rõ lai lịch

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa tầm tã. Shoutarou khi ấy đang trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát. Hắn lao vào một nhà kho bỏ hoang để tránh bị phát hiện, nhưng ngay khi bước vào, hắn đã đụng phải một thứ gì đó mềm mềm.

"Ôi? Anh là ai vậy?"

Shoutarou cúi xuống, và thứ hắn nhìn thấy là một cậu nhóc gầy nhom, mắt to tròn, tóc bù xù như tổ quạ.

"Tên nhóc này từ đâu ra vậy?" Hắn nhíu mày.

Cậu ta ngẩng đầu, cười hồn nhiên. "Tôi là Philip!"

"Rồi, rồi, Philip gì gì đó, tránh ra coi."

"Không!"

Shoutarou nhướng mày. "Không?"

Philip gật đầu chắc nịch. "Không! Vì… vì tôi thích anh!"

Shoutarou đứng hình. Cái gì cơ?!

---

2. Kẻ nguy hiểm nhất… lại bị thuần hóa bởi một thằng ngốc

Kể từ hôm đó, bằng một cách nào đó mà chính Shoutarou cũng không hiểu nổi, Philip cứ bám lấy hắn không buông.

"Mày không sợ tao sao?" Hắn hỏi khi đang lau khẩu súng của mình.

Philip nghiêng đầu. "Sợ là gì?"

Shoutarou trợn mắt. "Thằng nhóc này bị ngốc thật à?"

"Anh hay trừng mắt như vậy, nhìn ngầu quá đi!" Philip cười toe toét.

Shoutarou câm nín.

Dần dần, hắn phát hiện ra Philip chẳng nhớ gì về quá khứ của mình cả. Cậu bé cứ như một tờ giấy trắng, tâm trí dừng lại ở tuổi lên sáu, lúc nào cũng hồn nhiên, ngây thơ đến mức khó tin.

Và chẳng hiểu vì sao, một kẻ tàn nhẫn như hắn lại không nỡ vứt bỏ Philip.

---

3. Chạy trốn theo cách của Philip

Có một lần, Shoutarou và Philip bị cảnh sát bao vây. Trong khi Shoutarou còn đang tính đường tẩu thoát, Philip đã giơ tay lên cao, hét toáng:

"Bắt lấy tôi đi! Tôi là người xấu nè!"

Shoutarou tái mặt. "Mày làm cái quái gì vậy hả?!"

Viên cảnh sát đứng hình. "Hả?"

Philip tiếp tục: "Tôi là người xấu, nhưng anh Shoutarou là người tốt lắm đó! Anh ấy cho tôi ăn, cho tôi áo mặc, còn kể chuyện cho tôi nghe nữa!"

Cả đội cảnh sát: "???"

Shoutarou: "…"

Thế quái nào mà hắn lại biến thành người tốt trong câu chuyện này chứ?!

Cảnh sát bị Philip làm cho rối trí, và trong lúc đó, Shoutarou túm lấy cậu bé rồi kéo chạy mất.

Sau khi thoát được, hắn thở dài, xoa đầu Philip. "Mày đúng là thằng nhóc phiền phức nhất mà tao từng gặp."

Philip cười hì hì, bám chặt lấy tay hắn. "Nhưng anh vẫn dắt tôi đi theo mà!"

Shoutarou không đáp, chỉ khẽ siết chặt tay cậu hơn một chút.

---

4. Khi tên tội phạm phải chịu thua

Dù chạy trốn đến đâu, Shoutarou vẫn cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn khi có Philip bên cạnh.

Ban đêm, khi hắn trằn trọc không ngủ được, Philip sẽ lăn qua, gối đầu lên tay hắn và nói mớ những điều vô nghĩa.

"Anh Shoutarou à… mai ăn bánh nhé?"

Hắn thở dài. "Tiền đâu mà ăn bánh?"

Philip giơ lên một viên kẹo hắn không biết cậu lấy từ đâu. "Không có bánh thì ăn kẹo vậy!"

Shoutarou bật cười. "Mày ngốc thật đấy."

"Ừa, nhưng anh vẫn thương tôi mà, đúng không?"

Shoutarou sững người. Philip vẫn đang cười, mắt long lanh như thể chẳng có gì trên thế gian này có thể làm cậu buồn.

Chết tiệt.

Cái cảm giác này…

Hắn, một kẻ từng không tin vào bất cứ điều gì, từng nghĩ thế giới này chỉ toàn dối trá… vậy mà lại bị một thằng nhóc ngốc nghếch làm cho mềm lòng.

Shoutarou thở dài, giơ tay véo má Philip. "Ngủ đi, thằng ngốc."

Philip cười khúc khích, dụi đầu vào ngực hắn.

Shoutarou không đẩy cậu ra.

Vì cuối cùng, có lẽ điều duy nhất còn sót lại trong hắn… chính là một kẻ ngốc như Philip.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro