[AmaShou Fanfic][Lạnh]
Ở Nhật Bản, mùa đông có lẽ là mùa đẹp nhất và thơ mộng nhất. Khi những hạt tuyết nhỏ vô tư thả mình trong không trung và đậu lên những tán cây đã bạc phếch từ độ chớm đông thì cũng là lúc mọi người nô nức dạo phố dẫu cho bầu không khí có lạnh hay chăng. Ngoài ra, đây cũng là dịp để mọi người trao nhau những món quà Giáng Sinh xinh xắn cùng cái ôm ấm áp, trong hơi thở lạnh lẽo của trời đông. Do đó, có thể nói đây là một trong những mùa đáng mong chờ nhất.
Ít nhất thì điều đó không hoàn toàn đúng lắm với Kizaki Masato - một alien thuộc hành tinh Shakushaku. Vì cơ thể không thích ứng được với nhiệt độ ở trái đất nên cậu ta thường xuyên bị cảm cúm, và điều này thậm chí còn tệ hơn vào mỗi dịp mùa đông. Kizaki tuy biết rằng nhiệt độ ở Nhật Bản vốn dĩ đã có sự chênh lệch rất lớn rồi, nhưng biết làm sao được, vì cậu ta ở đây để thực hiện sứ mệnh cao cả: Kiếm một người vợ (!). Chắc tại vì có duyên với Nhật thôi, dù sao thì cậu ta cũng chọn bừa bằng cách ném phi tiêu lúc quyết định địa điểm mà.
Tuy nhiên, có thể nói việc đảm bảo sức khỏe cho các alien cư trú tại trái đất cũng là một phần nhiệm vụ của AMO. Suy cho cùng, họ là tổ chức bí mật được lập ra để quản lý alien mà, và "quản lý" ở đây bao gồm cả hỗ trợ họ khi cần thiết nữa. Đó cũng là lý do vì sao hôm nay Tenkuubashi ở lại trường sau giờ học, cùng với Kizaki để thực hiện bài giảng "Cẩm nang giữ ấm vào mùa đông dành cho alien."
"Vậy thì, đó là tất cả những điều mà anh cần lưu ý để giảm thiểu tác động do thời tiết trong thời gian này. Anh còn thắc mắc gì nữa không, Kizaki-san?" Kết thúc bài giảng theo như nhiệm vụ, Tenkuubashi gấp sách lại và nghiêm túc hỏi.
"Chú mày giảng chán phèo Tenkuubashi ạ, giá mà mặt chú mày bớt nghiêm túc đi!" Kizaki ngáp ngắn ngáp dài, gác chân lên bàn than vãn.
"Vậy nếu anh không còn câu hỏi gì nữa thì tôi xin phép về trước. Nhiệm vụ của tôi đến đây đã xong." Tenkuubashi gấp sách vở lại gọn gàng, chuẩn bị ra về thì giọng nói của Kizaki vang lên.
"Khoan đã, anh đây chưa kịp hỏi gì mà! Anh mày có một câu hỏi rất quan trọng đấy! Ở đây có alien cần giúp đỡ này!"
"Vậy xin anh cứ nói, tôi không có nhiều thời gian." Tenkuubashi ngoảnh lại.
"Bỏ qua mấy mẹo giữ ấm đó đi, mau chỉ cho anh mày vài kế tán tỉnh Senjouin Kurena-san đi?" Đây rồi, thế mới là Kizaki chứ.
"Rất tiếc là việc đó nằm ngoài chức vụ cũng như chuyên môn của tôi. Chào anh." Tenkuubashi thẳng thắn đáp với tông giọng không thể bình thản hơn rồi mau chóng ra về. Dĩ nhiên, Kizaki không thể sánh với tốc độ của Tenkuubashi được. Chậc, chẳng biết tên nhóc năm nhất giỏi giang này có gì mà vội vàng thế? Hẹn người yêu hay gì? Kizaki tặc lưỡi thầm nghĩ. Để rồi, khi cậu ta cuối cùng cũng tìm thấy Tenkuubashi thì Amamiya đã đứng đợi ở đó rồi.
"Hình như mình đã từng thấy người đàn ông tóc trắng này ở AMO... Hai người họ đi với nhau à, chậc, hết đuổi theo Tenkuubashi được rồi."
Kizaki lẩm bẩm rồi quyết định quay xe, nhưng mà nghĩ lại thì nhìn hai người họ đi chung với nhau trông cũng... thú vị đấy chứ (?). Thôi thì xem tí chắc không sao, (vì còn phải kể lại cho độc giả đang đọc fic này mà. Xin cảm ơn vai trò cameo của Kizaki, tới đây nhận cơm hộp được rồi :v)
Trong khi đó, Tenkuubashi vừa bước ra khỏi cổng trường liền thấy Amamiya đã đứng đợi sẵn ở đó. Vẫn trong bộ trang phục tím quen thuộc, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm ấy.
Về phía Tenkuubashi thì cậu đã quá quen với việc này. Cậu không bận tâm việc người khác thì thầm khi đột nhiên thấy cậu đi chung với một người cũng đẹp trai không kém bỗng nhiên xuất hiện ở trường là Amamiya. Thậm chí, việc anh đến trường tìm cậu có lẽ là việc quá quen thuộc đến mức ai cũng mặc định điều đó mỗi khi thấy bóng dáng anh rồi ấy chứ.
"Amamiya-san, anh có việc tìm em sao ạ?" Tenkuubashi lễ phép chào hỏi, như mọi khi.
"Không có gì đâu Shou-kun, tôi chỉ muốn đi dạo với em một chút thôi. Nhân tiện, em hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn giữ ấm cho alien Shakushaku kia rồi chứ?"
"Vâng, em đã hoàn thành rồi ạ. Không có vấn đề gì." Tenkuubashi đáp, môi khẽ thở ra hơi lành lạnh. Dường như bờ môi cậu thoáng run lên vì lạnh rồi.
Thấy vậy, Amamiya bèn dừng lại, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Tenkuubashi. Rồi, anh nhanh chóng cởi chiếc khăn trên cổ mình ra và choàng cho cậu. Trong khi đó, Tenkuubashi tròn xoe mắt không hiểu Amamiya đang định làm gì. Hoặc có thể là cậu có biết anh đang làm gì, nhưng rồi một lần nữa, cậu vẫn không thể hiểu những hành động, lời nói cũng như mọi thứ về con người mang tên Amamiya.
"Khoan đã ạ, Amamiya-san, cái này thì..." Tenkuubashi lưỡng lự từ chối, vội vàng nói tiếp. "Em chỉ nghĩ là mình không đáng để anh phải cất công làm đến vậy vì em."
Tenkuubashi bối rối không biết làm thế nào. Không phải vì cậu không thích hay không muốn nhận lấy sự đối xử đặc biệt từ Amamiya - cậu thậm chí còn bằng lòng với điều ấy là đằng khác. Cũng không phải cậu ngại ánh mắt hiếu kỳ của những kẻ qua đường, bởi lẽ cậu vốn đã luôn giữ khoảng cách vô hình với những người xung quanh. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, một kẻ không phải con người như cậu không đáng để anh cất công làm như thế.
"Đừng nói những lời đáng buồn như vậy." Biết được những gì cậu đang nghĩ, Amamiya vừa dịu dàng choàng khăn cho cậu vừa tiếp lời. "Dù em có thể tái tạo được vết thương đi chăng nữa nhưng em vẫn biết lạnh mà, đúng không?"
"Nhưng mà Amamiya-san, em-"
Tenkuubashi chưa kịp nói hết câu thì Amamiya đã đưa ngón trỏ ra và nhẹ nhàng đặt trên môi cậu. Luôn là như vậy, cậu hầu như không thể nói thêm gì khác mỗi khi đối diện với Amamiya, nhưng là theo một cách hoàn toàn là tự nguyện. Thậm chí chỉ bằng một tiếng gọi "Shou-kun" nhẹ nhàng từ anh thôi, nhiêu đó cũng đủ để Tenkuubashi coi mọi lời đều là tuyệt đối từ người đàn ông tóc trắng ấy. Chỉ là, không hiểu sao hình ảnh Tenkuubashi dưới trời tuyết trông đặc biệt khác lạ so với thường ngày, khiến cho anh không tự chủ được mà chạm vào gương mặt ấy. Chạm vào bờ môi ấy.
"Nào Shou-kun, môi em run lên vì lạnh rồi kìa. Em còn nhớ bài giảng về cách giữ ấm vừa rồi không đấy?"
"Vâng, em còn nhớ ạ." Tenkuubashi thoáng ngạc nhiên khi thấy Amamiya bỗng cố ý đổi chủ đề, nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời anh. "Nếu có thể, nắm tay là cách thông dụng và hữu hiệu nhất khi có sự hiện diện của người khác."
"Giỏi lắm Shou-kun, thế thì em biết nên làm gì rồi đấy. Đưa tay cho tôi nào."
Amamiya vừa nói vừa chìa bàn tay không đeo găng về phía cậu. Lý do vì sao Tenkuubashi có thể đề nghị nắm tay với người khác tự nhiên như vậy, có lẽ một phần cũng vốn bởi vì Amamiya luôn mở lời với cậu như thế theo một cách rất đỗi bình thường. Nắm tay là bình thường, hẹn hò là bình thường - ngay cả khi cậu không phải con người bình thường đi chăng nữa. Suy cho cùng, Amamiya vốn đã là người luôn chạm vào cậu theo nhiều cách đấy thôi.
Vậy nên, Tenkuubashi cũng đưa tay ra và nắm lấy bàn tay Amamiya đang đợi sẵn. Giờ đây cậu đã cao hơn anh rồi, nên kích cỡ bàn tay giữa hai người không mấy khác biệt như trước nữa. Nhờ có sức mạnh tái tạo của alien Ribariba, làn da của Tenkuubashi dường như trông khỏe mạnh hơn và ít thô ráp hơn. Trong khi đó, bàn tay của Amamiya lại mang khá nhiều vết chai sần và cứng cáp, chứng tỏ rằng anh đã luyện tập cực khổ và chinh chiến đủ lâu để được mệnh danh là người mạnh nhất AMO.
Tuy nhiên, Tenkuubashi lại quan tâm đến nhiệt độ từ bàn tay anh hơn. Lạnh. Rất lạnh. Tenkuubashi vốn đã nhận thấy sự khác biệt này từ những lần anh chạm vào cậu trước đây, nhưng không lần nào cậu không khỏi bất ngờ khi cảm nhận nhiệt độ thấp nơi bàn tay anh đến vậy. Dẫu cho Amamiya đút tay vào túi áo bao lâu đi chăng nữa, bàn tay anh vẫn luôn lạnh cóng. Dẫu cho Amamiya có ăn mặc kín đáo đến bao nhiêu, sự lạnh lẽo vẫn không thể nào tan biến khỏi bàn tay anh. Cứ như thể rằng, anh không phải con người vậy.
Trong khi trên thực tế, cậu mới là kẻ không phải con người.
Đừng tự cho mình giống người thường nữa Shou-kun, anh bảo. Đừng tuyệt vọng chối bỏ cơ thể này mà hãy tận dụng nó đi Shou-kun, anh bảo. Đừng sợ hãi, đừng do dự mà hãy chịu đựng cơn đau và trở thành món vũ khí tối thượng nào Shou-kun, anh bảo.
[Vũ khí tối thượng của riêng tôi và thuộc về một mình tôi mà thôi.] Vũ khí được nắm giữ trong tay người đàn ông tóc trắng ấy, như cách mà cậu đang được nắm giữ trong tay Amamiya hiện giờ vậy.
Nếu đã vậy, liệu những gì Amamiya đang làm với cậu lúc này có giống như cách mà người ta trân trọng món vũ khí quý giá và đầy chuẩn xác không? Sự quan tâm lẫn ưu ái đặc biệt khác thường mà Amamiya dành cho cậu, liệu có phải chỉ xuất phát từ sự thật rằng cậu là một món vũ khí đơn thuần? Tenkuubashi không biết cái nào mới phải. Hay nói đúng hơn là, cậu không biết mình muốn chấp nhận cái nào hơn. Tay cậu khẽ run vì cảm xúc trào dâng trong lòng đột ngột, nhưng Amamiya đã mau chóng nhận ra điều đó.
Dĩ nhiên với Amamiya, việc đối diện với Tenkuubashi luôn là điều dễ dàng. Cảm nhận được sự run rẩy đến từ tay cậu, anh bèn đưa tay cậu lên miệng và khẽ hôn lấy nó. Trong một khoảnh khắc, tim Tenkuubashi đột nhiên đập nhanh hơn, làm bơm nhiều máu hơn đến gò má và từng ngón tay trên làn da hồng hào của cậu. Amamiya hiển nhiên nhận thấy được điều này, rõ là anh ta cố ý đây mà.
"A-Amamiya-san, anh làm gì vậy ạ...?" Tenkuubashi bối rối, nhưng cậu vẫn không gỡ tay ra và để cho Amamiya tiếp tục chạm môi mình lên đó.
"Không có gì, chỉ là tôi cảm giác rằng tay em đang lạnh thôi."
Amamiya mỉm cười, như thể mọi cử động đụng chạm của anh đối với Tenkuubashi đều là hiển nhiên vậy (và có lẽ đúng là vậy thật). Nói xong, anh theo thói quen đưa tay phải chạm vào má cậu. Đôi gò má mềm mịn mang theo chút cảm giác lạnh chớm đông, cũng là đôi gò má không ít lần vương máu đỏ trong những lần chiến đấu sinh tử ấy. Và kể cả thế, Tenkuubashi vẫn một mực hướng về anh, đem một lòng trung thành không lay chuyển, kính trọng sâu sắc và thuộc về người đàn ông tóc trắng ấy mãi mãi.
Tenkuubashi tự nhủ điều ấy, và bằng lòng với điều ấy. Thế rồi, cậu cũng vô thức đưa tay ra và khẽ cầm lấy cổ tay anh. Hai hàng mi Tenkuubashi khép chặt, môi khẽ thở ra hơi trắng xóa, thấp thoáng một nụ cười rất khó nhận thấy trên gương mặt Amamiya. Một bông tuyết nhỏ vô tình nhẹ nhàng đậu trên mái tóc Tenkuubashi, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này thêm ít lâu vậy.
Nhưng thời gian vẫn chảy trôi, cũng như cả anh và cậu đều phải tiến lên phía trước, không được do dự. Cậu phải tiếp tục truy tìm Silver hòng cứu lấy em gái đang hôn mê, và anh phải tiếp tục làm tròn vai trò góp phần bảo vệ sự an nguy của con người khỏi người ngoài hành tinh. Cho dù anh có phải hy sinh cả mạng sống, cho dù cậu có phải chịu đựng cơn đau như thiêu đốt tận xương tủy vô số lần đi chăng nữa.
Bởi lẽ đó là sứ mệnh của họ, và bởi lẽ cậu chỉ thuộc về riêng mình Amamiya mà thôi.
Thế rồi, Amamiya lại đưa tay, gạt đi bông tuyết nhỏ trên mái tóc cậu. Từng sợi tóc mềm mượt của Tenkuubashi nhẹ nhàng cọ vào lớp găng tay vải, khiến Amamiya đột nhiên cảm thấy thích thú đến lạ. Đồng thời, anh đưa tay trái đan chặt lấy bàn tay Tenkuubashi, cảm thấy lòng bàn tay mình thật ấm áp biết bao.
"Được rồi, chúng ta về thôi. Chắc là em đói rồi nhỉ Shou-kun, ăn bánh bao nhé?" Amamiya mỉm cười nhìn cậu và buông lời kết luận.
Tâm trí Tenkuubashi giờ đây không còn gì khác ngoài đôi mắt tím sâu thẳm của anh đang nhìn cậu rất đỗi dịu dàng khi ấy. À, và có lẽ là thật nhiều bánh bao nóng hổi cậu sắp được ăn nữa ấy mà. Còn về phía Amamiya, có lẽ anh sẽ không nói cho cậu biết rằng anh thích ngắm nhìn cậu ăn đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro