Về tính quyết đoán, khả năng đánh giá tình hình và sự tàn nhẫn của Amamiya
Có thể nói, một trong những điều làm nên tính cách của Amamiya là tính quyết đoán, khả năng đánh giá tình hình và sự tàn nhẫn (?) của anh. Những chi tiết này được phân tích từ chap 45 trở về trước, còn đoạn anh ta một mình solo con quái vật mắt nhảm nhí kia thì mình không thẩm nổi 😑Chậc, để khi nào nghĩ ra một lý do hợp lý cho việc đó thì phân tích tiếp, còn bây giờ thì tập trung vào 3 khía cạnh nêu trên của Amamiya nhé.
Chi tiết ở từng ảnh. Biết là viết bài dài tốn chất xám vailone và sure kèo là kén người đọc, nên đây là bố cục để cho dễ theo dõi nhé.
I. Tính quyết đoán
1. Về sự huấn luyện của Amamiya đối với Tenkuubashi
2. Về phân cảnh Amamiya trừ khử mẹ của Natsuki
II. Khả năng phán đoán tình hình
1. Về việc Amamiya đưa ra điều kiện với Natsuki
2. Về việc Amamiya cho phép Akira gia nhập AMO
3. Về phân cảnh Amamiya đàm phán với Raika
III. Sự tàn nhẫn
I. Tính quyết đoán
Một phẩm chất thường thấy ở Amamiya với tư cách cấp trên là tính quyết đoán. Quyết đoán ở đây không phải là có thể đưa ra quyết định nhanh gọn kiểu như sáng mai ăn gì, mà là không do dự, không nấn ná cũng như kiên định với quyết định của chính mình. Cho dù quyết định ấy có bị coi là điên rồ, khó hiểu (như Natsuki hay phản ứng) đi chăng nữa, Amamiya vẫn có thể hoàn toàn tự tin với quyết định của mình. Và, kết quả mà nó đem lại luôn là được nhiều hơn mất. Sau đây là một vài chi tiết chứng minh điều ấy.
1. Về sự huấn luyện của Amamiya đối với Tenkuubashi
(Chẹp, tại vì là OTP nên được ưu tiên phân tích trước =))). Nói vậy thui chứ bài này thiên về phân tích only char hơn nha. Đoạn này đã từng được đăng trước đó, nếu đọc thấy quen quen thì yên tâm, vì đều là mình tự viết ra cả).
Hiển nhiên, cách mà Amamiya huấn luyện cho Tenkuubashi có phần tàn nhẫn và cực đoan. Nhưng, nếu xét theo khía cạnh khác thì sẽ thấy thế này: Có quá nhiều vấn đề xoay quanh cậu - một con người bị biến đổi thành alien. Một kẻ không thể chết, ắt sẽ khiến con người khiếp sợ. Một đứa trẻ bị ghét bỏ bởi con người, ắt sẽ vô tình nảy sinh cảm giác thù hận và trở thành kẻ đối địch. Một đứa trẻ non nớt không có khả năng tự vệ, ắt sẽ bị kẻ xấu lợi dụng lấy nội tạng hoặc gì đó tương tự.
Như vậy, làm sao để có thể tận dụng điều thứ nhất, thay đổi điều thứ hai và ngăn cản điều thứ ba? Biến Tenkuubashi trở lại thành con người là điều không thể. Xóa bỏ sự kì thị của con người đối với alien là điều không thể. Ngăn cản kẻ xấu lợi dụng cũng là thứ không thể thực hiện triệt để được. Do đó, Amamiya đã chọn cách biến Tenkuubashi thành vũ khí của riêng mình.
Bởi lẽ, năng lực của alien Ribariba chẳng khác gì con dao hai lưỡi vậy. Đối với AMO, đó là năng lực cực hiếm và vô cùng hữu dụng. Nhưng nếu giả như Tenkuubashi chọn phe đối địch với con người, đó sẽ là bất lợi cho họ. Vì thế, cách tốt nhất là mang Tenkuubashi về phe AMO.
Tuy nhiên, tính quyết đoán của Amamiya không chỉ dừng lại ở đó. Liệu anh có nghĩ tới chuyện rằng, nếu như Tenkuubashi mạnh lên rồi thì cậu có phản bội hay thù ghét con người không? Kỹ năng chiến đấu mà anh dạy cho cậu cùng với năng lực tái tạo, liệu cậu sẽ dùng nó để bảo vệ phe con người hay ngược lại? Mình nghĩ người thấu suốt như Amamiya chắc chắn có nghĩ đến trường hợp này. (Bởi vậy, Amamiya gọi Tenkuubashi là "chó săn" cũng dễ hiểu thôi, lol =)))).
Và đây, đây chính là cái sự tự tin đến không ngờ mà mình muốn nói tới. Anh có thể dễ dàng hiểu rõ cậu, biết mọi điều mà cậu cố gắng che giấu hay không nói ra. Anh có thể tự tin đối diện và nhìn thẳng vào Tenkuubashi mà không chút e dè hay lo ngại, cho dù cậu có hành động bất thường (đột nhiên lao vào anh - chap 45) đi chăng nữa. Từng bước một, Amamiya đã có thể nắm trọn Tenkuubashi trong lòng bàn tay mình.
Bằng cách khiến cậu tin rằng mình là vũ khí, Amamiya đã tạo ra một lý do để Tenkuubashi tiếp tục tồn tại bằng cơ thể này. Bởi lẽ, việc đó cho cậu mục đích sống hơn là tồn tại như một con quái vật.
Bằng cách khiến cậu tin rằng Amamiya là người mạnh nhất, anh đã có thể khiến cậu kính trọng và nghe lệnh anh dù trong bất cứ trường hợp nào. Bởi lẽ, anh biết sẽ có đôi lúc Tenkuubashi không giữ được bình tĩnh hoặc tự ý hành động, và điều đó có thể gây tổn hại đến chính cậu.
Bằng cách khiến cậu tin rằng Amamiya là ân nhân, anh đã có thể làm cho Tenkuubashi trung thành tuyệt đối. Bởi lẽ, sự trung thành cậu dành cho anh quan trọng hơn sự kì thị của những người xunh quanh.
Tuy rằng không thể phủ nhận, cách làm ấy đã khiến Tenkuubashi phải chịu một số đau đớn nhất định về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng kết quả mà nó đem lại luôn là được nhiều hơn mất. Giờ đây cậu có sức mạnh, có mục đích sống, có cảm giác được công nhận và được thuộc về - thứ mà bất cứ con người nào cũng mưu cầu và khao khát, ngay cả khi không trong hình hài là con người đi chăng nữa.
2. Về phân cảnh Amamiya trừ khử mẹ của Natsuki
Tiếp theo là việc trừ khử mẹ của Natsuki. Như đã biết ở chap 35, mẹ Natsuki bị alien kí sinh ở mức độ 5 – không thể cứu vãn được nữa, và theo luật thì bắt buộc phải trừ khử đối tượng trong bất kì hoàn cảnh nào, không có ngoại lệ. Mặc dù alien kí sinh mẹ của Natsuki tỏ ra khá hiền lành và thậm chí còn đối xử tốt với Natsuki, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không gây hại cho con người cả. Huống chi rằng khi ấy vừa mới kết thúc sự viện Silver tấn công được 2 năm, Tenkuubashi mới 8-9 tuổi chưa thể chiến đấu được, AMO lại vừa mất đi một chiến binh mạnh là Gunji Akio. Suy ra ở thời điểm đó, chỉ có Amamiya là người duy nhất có thể chiến đấu ở mức khả quan nhất, nhưng sức khỏe của anh cũng không còn đảm bảo nữa. Chính vì thế, AMO buộc phải thận trọng và không được để xảy ra bất kì sơ suất nào. Trừ khử mẹ của một đứa trẻ tuy là việc tàn nhẫn, nhưng là cần thiết.
Đến đây chắc sẽ có người tự hỏi: Thế thì anh cứ việc âm thầm trừ khử đối tượng thôi, đâu cần phải cho Natsuki thấy? Thứ nhất, Amamiya có nói rằng alien kí sinh lần này dường như có năng lực che giấu bản thân, nếu không đi cùng người sống chung với alien đó thì không tìm đến nhà được. Thứ hai, nếu như anh âm thầm trừ khử đối tượng thì chắc chắn sau này Natsuki cũng sẽ tìm ra sự thật mà thôi, rằng AMO chính là người trừ khử mẹ cậu. Bởi lẽ, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chưa hết, biết đâu khi đó Natsuki sẽ coi AMO là kẻ thù, và điều này sẽ càng gây rắc rối hơn nữa.
Thật ra khi ấy, vốn dĩ Amamiya vẫn còn phương án khác là xóa kí ức của cậu đấy thôi. Ờm, không biết cái này gọi là tàn nhẫn hay không nữa... Có lẽ vì muốn cậu bé được ở bên cạnh mẹ mình ở những giây phút cuối cùng nên mới không đánh ngất cậu? Vì dù sao cũng xóa kí ức mà, nhưng để được ở bên cạnh mẹ mình thì cậu cũng phải trải qua giây phút bàng hoàng đớn đau khi chứng kiến mẹ bị giết... Chẹp, không biết nữa. Chỉ là, việc không xóa được kí ức của Natsuki nằm ngoài dự tính của anh. Và mặc dù vậy, Amamiya đã chủ động làm nhiệm vụ trừ khử thay cho Natsuki rồi (bởi dù sao đó vốn cũng là việc của anh). Chỗ này mình muốn phân tích thêm vì sao Natsuki muốn tự mình trừ khử mẹ bị alien nữa, nhưng mà cái đó sẽ để dành cho một bài khác.
II. Khả năng phán đoán tình hình
1. Về việc Amamiya đưa ra điều kiện với Natsuki
Lại nói về việc trừ khử alien kí sinh mẹ của Natsuki. Có thể ai mới đọc qua cũng sẽ nghĩ rằng anh ta điên rồ khi đưa ra điều kiện cho phép giết mình như vậy, nhưng thực chất lại thấu suốt là đằng khác. Bằng việc đem mạng sống mình ra đảm bảo, Amamiya đã có thể chuyển sự hận thù của Natsuki dành cho anh sang hận thù đối với alien kí sinh: Từ "tôi không ưa ông" thành "tôi sẽ tận dụng hết những gì có thể, kể cả anh." Bởi lẽ, Amamiya biết chắc chắn rằng Natsuki sẽ không xuống tay giết anh ta dù là trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa. Và đúng chính xác là như vậy thật, không những thế Natsuki còn rất ân cần lo lắng tận tâm nữa cơ =))))). Thế chẳng phải là Amamiya có thể dễ dàng nắm trọn người khác trong lòng bàn tay đó sao, và một lần nữa chứng minh khả năng phán đoán của anh ta.
2. Về việc Amamiya cho phép Akira gia nhập AMO
Về việc này, ngay cả lãnh đạo cấp cao của AMO cũng phải đặt ra nghi vấn khi thấy Amamiya hành động như thế. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn là có mục đích: Để tiện theo dõi cũng như tìm hiểu về alien bên trong Akira, và nếu như có gì bất trắc xảy ra, Tenkuubashi sẽ là người trừ khử cậu – như lời anh nói ở chap 4. Thêm nữa, ở chap 30, Amamiya một lần nữa khẳng định alien đó chắc chắn sẽ chịu hợp tác. Dựa vào đâu mà anh chắc chắn thế? Chỉ dựa vào cảnh tượng Akira cứu bố mình 9 năm trước mà anh vô tình thấy được trong lúc bị thương nặng, nửa mê nửa tỉnh sao? Nếu là người bình thường, hẳn sẽ không dám có được sự tự tin như vậy. Nhưng đây là Amamiya, nên mọi thứ về anh trông đáng tin đến lạ.
Ngoài lề một chút, ngay cả cách Amamiya cố kích hoạt alien bên trong Akira cũng khá đáng chú tâm: Anh vừa gây tác động bên ngoài (đẩy cậu vào tình huống nguy hiểm buộc con alien phải tự vệ), vừa gây tác động bên trong (thao túng bằng lời nói: "Tôi nợ bố cậu, tôi tin cậu và bố cậu giống nhau" – chap 2, "Dù yêu hay ghét đi chăng nữa, cậu cũng không được gặp lại Akio-san nữa đâu" – chap 16). Tiếc rằng chưa có cách nào hiệu quả cả =))))). Mà thôi, bài này nói về Amamiya nên vấn đề alien đó sẽ để dành cho một bài khác.
3. Về phân cảnh Amamiya đàm phán với Raika
Cuối cùng là về phân cảnh Amamiya đàm phán với Raika. Tuy biết Raika là một thực thể tồn tại sở hữu sức mạnh được phân tích từ alpha-xeno, song Amamiya vẫn không hề lo sợ mà còn tỏ ra thái độ rất điềm nhiên, cứng rắn. Cho dù căn phòng ấy có được trang bị bằng công nghệ tối tân nhất (như lời Tenkuubashi) đi chăng nữa, cũng không có gì đảm bảo là nó đủ để bắt giữ Raika. Huống chi hiện tại còn có Ririka mang sức mạnh tương đương, nên việc đối đầu với cả 2 cùng lúc là không khôn ngoan. Để cho Ririka sống cũng không được, vì cô ta là đối tượng nguy hiểm đã sát hại quá nhiều người.
Chưa hết, nếu như AMO một mực đi giết Ririka thì chắc chắn Raika sẽ ngăn cản, làm vướng chân. Nên chi bằng để hai người họ đánh nhau, Raika bị thương thì bùm, Tenkuubashi xuất hiện, oánh Ririka gần die thì anh cho một cú chốt, done :vvv. Nói chung thì mình tin là Amamiya tính cả rồi, vì rõ ràng khi đó đâu có ai báo tin cho anh ta đâu chứ =))))). Được cái là vụ này cũng đi đúng hướng nốt, Ririka chết nhưng Raika không dồn hận thù lên AMO mà thay vào đó là Harold.
Thực ra, những vụ khác do Amamiya đảm nhận đều đi đúng hướng đấy thôi: Tenkuubashi trung thành tuyệt đối, đem sức mạnh của mình bảo vệ phe con người chứ không hận thù họ dẫu có bị kì thị. Natsuki không thù ghét anh mà sẵn sàng đem năng lực của mình cống hiến cho AMO, Akira vì bố mình mà sẵn sàng gia nhập AMO góp sức truy tìm Silver. Tuy anh luôn chọn cách (dường như là) tàn nhẫn và cực đoan nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng kết quả luôn là được nhiều hơn mất.
III. Sự tàn nhẫn
Anh ta tàn nhẫn, đúng. Nhưng là tàn nhẫn có-mục-đích, chứ không phải kiểu tàn nhẫn cho vui. Giả sử trên con thuyền gồm 10 người nhưng không may có một người bị bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm và khả năng cao là không sống được, mình nghĩ Amamiya có lẽ sẽ chọn giết người đó để giữ an toàn cho 9 người còn lại – và chính anh sẽ là người đủ can đảm để thực hiện điều đó. Hiển nhiên, việc người xấu số ấy bị bệnh truyền nhiễm không phải là lý do chính đáng để người đó chết, cũng như tước đoạt mạng sống vốn dĩ là hành vi tàn nhẫn rồi. Nhưng, khi đứng trước sự sống còn hay an nguy tính mạng con người, ắt sẽ không có chỗ cho sự do dự hay xót thương. Nên nhớ rằng đây là shounen, là truyện đánh nhau chứ không phải quà tặng cuộc sống :v. Hơn nữa ở vũ trụ này, alien là thực thể tồn tại có sức mạnh và năng lực không tưởng, còn con người ở trái đất chỉ là những cá thể nhỏ bé mà thôi. Do đó, chỉ cần chần chừ hoặc mủi lòng một giây thôi cũng đủ mất mạng rồi.
Tất nhiên, mình không tẩy trắng hay bào chữa gì cho Amamiya cả. Amamiya là bias của mình, và mình thích anh ta ở mọi điểm, cũng như cố gắng nhìn nhận anh ta theo cách chân thực và đúng nghĩa nhất. Anh có tàn nhẫn không? Có, rất tàn nhẫn là đằng khác. Anh có vui vẻ gì với điều đó không? Không, thử nhìn biểu cảm của anh sau khi trừ khử mẹ của Natsuki xem. Nhưng sau tất cả, Amamiya vẫn tiếp tục giữ vững trọng trách của mình vì lợi ích chung lớn lao hơn. (Mà thực ra chính vì anh ta dám đưa ra lựa chọn tàn nhẫn nên mình mới thích đấy chứ =))))). Anh tự nguyện cũng như có can đảm để làm những điều mà người khác cho là tàn nhẫn hay không mấy tốt đẹp ấy, bởi lẽ đôi mắt tím sâu thẳm ấy từ lâu đã in hằn thứ màu đau thương, và khóe môi anh đã quen với vị mặn của máu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro