[Chẳng Còn Lại Gì]
Khi trăng lên tới trên cao cũng là lúc công việc một ngày của nhân viên AMO kết thúc. Mệt mỏi mở cánh cửa ra thì
-Chúc mừng sinh nhật lần 20 của cậu Gunji Akira.
Bất ngờ vì được tổ chức sinh nhật Akira cũng mơ màn nhớ lại và bật cười vì làm việc quá nhiều nên chính bản thận cậu cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của chính mình.
-Cảm ơn cậu nhiều Shou.
-Vào nhà đi hôm nay tôi đã nấu một bàn đồ ăn để chúc mừng sinh nhật cậu đấy.
Kể từ lúc tốt nghiệp cấp 3 Gunji và Akira dường như được kết nối với nhau bởi thứ tình cảm nào đó mà chính bản thân cả hai cũng không thể lý giải được. Nó mãnh liệt tới mức khiến hai con người ấy không thể rời xa nhau nên Gunji và Shou đã quyết định "thử" sống chung với nhau khi lên học đại học (vì cũng một phần tính chất công việc ở AMO nên khi sống chung rất tiện). Vừa để xác định tình cảm của mình dành cho đối phương vừa phù hợp với đời sống của hai người.
-Vì hôm nay cậu đã đủ tuổi uống rượu rồi nên tôi đã mua một chai vang để ăn mừng đấy vào đi.
Bản thân Gunji cũng khá bất ngờ khi nghe điều đấy vì trong ấn tượng của Gunji, Shou là một người khá kén những chất độc hại như bia rượu nhưng cậu cũng kệ vì uống một chút cũng đâu có chết gì ai.
Vừa nâng ly lên, khóe miệng của cả hai cũng mỉm cười lên
-Chúc mừng sinh nhật tuổi 20.
Vừa ăn vừa uống cả hai cứ liên tục nói cười với nhau và trong thâm tâm của cả hai ai cũng muốn khoảng thời gian nãy cứ tiếp diễn như vậy mãi mãi. Cứ nói cười với nhau và cưới trao đi tình cảm chân thành của mình.
Hai người như sinh ra dành cho nhau cả hai như mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Akira như tấm khiên cứng cỏi nhưng cũng rất yếu đuối. Shou như lưỡi kiếm mạnh mẽ nhưng cũng cần được bảo vệ và Gunji muốn bảo vệ cho Shou và Shou cũng muốn bảo về cho Gunji.
Cả hai người cứ uống và uống như vậy cho đến tận khuya.
2.AM
Sau khi dọn dẹp hết tất cả mọi thứ Gunji và Shou quyết định hôm nay đi ngủ chung với nhau vì dù gì cả hai cũng muốn mà.
Nằm trên giường vì hơi men mà rượu mang tới Gunji mở lời trước.
-Shou nè cậu ngủ chưa.
-Có chuyện gì vậy
-Tui muốn nói chuyện mốt chút trước khi ngủ ấy cậu muốn không.
Cũng vì một chút hơi men nên Shou cũng muốn bọc lộc cảm xúc của mình. Anh choàng qua ôm lấy Gunji khiến cậu có chút bất ngờ nhưng không cản ra mà lại nằm hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy và hơi ấm mà Shou truyền đến cho cậu.
-Từ hồi lúc nhỏ tôi đã được Amamya-san huấn luyện như một món vũ khí hủy diệt nên cũng không giỏi thể hiện ra cảm xúc của chính mình nên đôi lúc tôi cũng không hiểu cảm xúc của chính mình nữa.
Gunji vừa nằm nghe vừa nhìn vào bàn tay có đôi chút thô ráp đang được gác lên thắt lưng của mình mà có chút rung động. Shou nói tiếp
- Nhưng rồi sau khi sống chung tôi nhận ra, tôi với cậu có một thứ tình cảm mà nó cứ day dứt trong lòng. Nó không như tình cảm mà tôi dành cho Amamya-san hoặc là dành cho người em gái mà nó rất khác nó cứ âm ỷ day dứt trong lòng mà tôi cũng không biết làm sao để có thể thổ lộ ra với cậu nữa Gunji.
Nhờ hơi men trong người mà dường như Gunji cũng muốn nói ra. Cậu quay mặt về phía shou. Dưới ảnh trăng mờ ảo ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm khuôn mặt đẹp không góc chết ấy càng thêm sự sắc sảo
-S-Shou à thật ra thì tớ hình như cũng có cảm xúc giống cậu nữa mặc dù tớ cũng muốn nói nhưng mà tớ luôn không đủ dũng cảm để nói ra.
Shou nghe vậy trong ánh mắt cũng ánh lên niềm vui sướng. Shou vừa cầm tay của Gunji vừa nói
-Vậy Gunji này cậu có muốn cùng tôi làm rõ thứ tình cảm này không. Anh yêu em
-Em đồng ý.
Vừa nghe đc câu trả lời Shou cũng nắm lấy cơ hội lấy tay năng cầm của Gunji lên. Gunji cũng không làm ra vẻ như là chối bỏ mà phối hợp theo hơi nhắm mắt lại.
Nụ hôn Shou lướt nhẹ lên trán, mí mắt, chớp mũi và môi của Gunji như cơn mưa nhẹ nhàng của xuân sớm nhưng mỗi lần hôn là mỗi lần trao đi tình cảm chân thành từ tận đáy lòng của Shou dành cho Gunji.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại làm tan đi cái yên tĩnh của buổi sáng. Vừa mở mắt đầu Gunji đau như búa bổ nhưng cậu vẫn gáng dòm xung quanh rồi lại bất ngờ khi thấy Shou nằm khoác tay qua người cậu và đang ngủ rất ngon.
-S-Shou nè dậy đi hình như hôm qua câu ngủ lộn giường rồi đó cậu dậy đi.
Nghe những lời như mếu của Gunji, Shou từ từ mở mắt ra
-Chào buổi sánh Gunji.
*Đúng là trai đẹp tới lúc ngái ngủ cũng đẹp nữa* trong thâm tâm Gunji gào thét dưói sắc đẹp của Shou. Bỗng cậu cuối cùng cũng nhớ lại những chuyện hồi tối hôm qua. Mặt cậu dần đỏ dần như trái cà và không biết giấu vào đâu nên câu đã trùm mềm lên đầu mặc cho sự khó hiểu của Shou
-Gunji nè em đang làm gì vậy
-AAAAAAAAAAAAAA
-Gunji à em có sao không
-AAAAAAAAAAAAAAA
-Gunji-
-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-GUNJI À
Khi nghe Shou nói v Gunji cũng dừng việc la hét lại và lú một phần nhỏ đầu ra để nhìn mặt Shou lúc này đang rất hốt hoảng vì không biết Gunji có bị gì không
-À à Shou à đêm qua lúc tớ say tớ có làm chuyện gì không
-Không có đâu em chỉ nói là muốn hẹn hò với anh rồi hai chúng ta chỉ hôn nhau rồi ôm nhau và đi ngủ thôi
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-G-
-AAAAAAAAAAAAAAAA
-..
-AAAAAAAAAAAAA
Lúc này Shou cũng ngờ ngợ nhận ra. Cậu nở một nụ cười nhẹ và lật tấm chăn của Gunji ra và ghé sát lại gần nói.
-Không lẽ em đang ngại sao.
Gunji lúc này như sắp khóc tới nơi vì ngại nhưng vẫn gáng nhịn và gật đầu.
Shou cười và đỡ Gunji ngồi dậy đối diện mình và cất lời.
-Từ nay về sau hãy cùng giúp đỡ nhau nhé?
-Nếu là anh t-thì được.
Cũng vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả Shou và Gunji cứ ở nhà suốt. Cả hai cứ dính nhau như sam từ lúc ăn uống ngủ trưa và coi tv.
Vừa coi tv vừa ôm Gunji trong lòng Shou cảm thấy trong lòng chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.
Bỗng nhiên chiếc watch của hai người hiện lên thông báo nhiệm vụ chặn đứng một băng đản người ngoài hành tin có hành vi buôn bán vũ khí trái phép ở ngoại ô Tokyo nên cả hai đã gác lại mọi công việc và cũng nhau đi tới trụ sở AMO để nhận thông tin nhiệm vụ.
Vừa đẩy cửa vào thì cả hai gặp Amamya đang đừng chính giữa phòng và kế bên là Natsuki. Kể từ sau cái chết của mối tình đầu với cô bạn lúc nhỏ, Natsuki dường như sau hai năm vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh ấy nên càng ngày anh ấy lại hút thuốc càng nhiều
-Chào Amamya-san
-Chào anh Amamya-san
-Chào hai cậu Gunji, Shou
Sau khi giải thích cho Gunji và Shou về nhiệm vụ lần này thì anh ta bảo tối nay sẽ hành động liền nên đã ra lệnh cho Gunji và Shou đi hành động ngay lập tức.
Vừa bước ra khỏi cửa Natsuki đã đi theo và đưa cho Shou một điếu thuốc may mắn vì anh ta biết về độ nguy hiểm của nhiệm vụ này thế nào nhưng vì biết rõ tính cách của Amamya như thế nào nên anh ta cũng không dám lên tiếng nên chỉ biết dùng cách này để cầu nguyện cho hai đứa nhỏ.
-Chúc hai cậu may mắn.
*Tối đó ở bến cảng dầu*
Shou và Akira đã núp sẵn ở đó chỉ đợi cho những người ngoài hành tinh hành động thì sẽ lao ra thực hiện nhiệm vụ bắt giữ. Bỗng lúc đó không biết từ đâu có một cái xúc tu bay tới chỗ của hai người khiến cho họ biết mình đã bị phát hiện nên đã bật chế độ chiến đấu luôn để đối phó lại.
Sau một khoảng thời gian dài nghênh chiến thì căn bản cả hai đã hoàn thành được nhiệm vụ.
Gunji mệt mỏi ngồi bệt xuống đất và còn Shou cũng không khá khẩm hơn khi cũng đã phải tái tạo lại vài lần.
Cả hai ngồi nghỉ một xíu và đã đứng lên dìu nhau về.
Bỗng nhiên từ ở đâu một xúc tu bay đến đâm xuyên bụng của Gunji trước sự ngỡ ngàng của cả hai.
Shou vội rút dao ra và ném về phía xúc tu khiến cho nó rút lại và biến mất còn Gunji như mất hết sức lực và gục xuống đất.
Shou lúc này như bất lực, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai bên má của Shou và rơi xuống lên mặt của Gunji.
Gunji lúc này cũng đang thở gấp và hai mắt như sắp nhắm nghiền lại
-Gunji à đừng mà đừng đi mà.
Vừa nói Shou vừa khóc vừa áp tay Gunji lên má anh.
-Chúng mình còn nhiều việc phải làm mà em hứa rằng sẽ cùng nhau tìm hiểu cảm xúc của nhau mà nên em đừng đi mà Gunji xin em mà em đừng đi Gunji, Gunji Akira à xin em đừng đi mà.
-S-shou à đừng khóc mà xin anh hãy cười lên hãy đừng rơi nước mắt mà hãy cười hãy vui lên vì phần của em nữa.
-Không không xin em đừng nói nữa mà em đừng đi mà Gunji Akira à em đừng bỏ anh lại mà.
-Có vẻ em phải thất hứa rồi em xin lỗi anh nhưng em mong nếu có kiếp sau hai ta vẫn sẽ tương phùng. Tạm biệt Tenkuubashi Shou.
Nói xong Gunji cũng trút hơi thở cuối và nhắm mắt. Shou lúc này cũng như bị thứ gì đó điều khiển tâm chí. Câu không khóc nữa cũng không làm gì nữa chỉ ôm xác của Gunji và trong đầu chỉ vang lên những dòng chữ trách cứ bản thân
Nếu như mày ra đỡ thì Gunji đâu có chết
Mày có khả năng tái tạo mà tại sao không ra đỡ cho Gunji
Tất cả là tại mày
Và dòng chữ dai dẵng nhất là
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Chẳng còn lại gì.
Sáng hôm sau
Khi đội AMO tới hiện trường thì cả cảng dầu đã cháy rụi và khi điều tra kỹ họ nhìn thấy có hai cái xác đã cháy đen ôm chặt vào nhau và gần đó có một điếu thuốc cháy chưa hết.
----------------------
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro