Hồi một: [Isami Yuri x MC] Dư Vị Của Socola

! Lưu ý:

- Không tránh khỏi OOC. 

- Không cho phép chuyển ver. 

- Nếu có lỗi chính tả hãy nói cho mình biết.

- Cho ai thích trải nghiệm sâu sắc hơn thì có thể mở music box vừa nghe vừa đọc cũng được á. Link tổng hợp nè: https://youtu.be/mvxsLNFCVaw?si=dg1r9K1HRPZxebfo

∘₊✧──────✧₊∘

Căn ký túc xá Mortkankren yên ắng nằm bơ vơ giữa bầu trời đêm thưa thớt ánh sao, chỉ có từng ngọn gió thổi qua mang theo cơn rùng mình chạy dọc sống lưng kẻ dám bén mảng tới khi canh đêm đã điểm. MC đã đứng trước cánh cửa cổ kính được một lúc, trên tay cầm hộp quà đỏ được gói ruy băng đẹp mắt, cô do dự có nên lên tiếng gọi người bên trong không. Bởi lẽ hôm nay cô chẳng có cuộc hẹn nào cả, hơn nữa cũng đã muộn rồi, cô lo rằng họ đang bận rộn với các dự án và sự xuất hiện của cô sẽ trở thành rào cản. 

Trong lúc cô cứ loay hoay, một bóng đen cao lớn chầm chậm tiến lại gần cô từ phía sau. Cái bóng của kẻ ấy phủ lên cánh cửa trước mặt cô, đồng thời MC cũng có thể cảm nhận kẻ đó cao lớn đến mức nào. Trước khi kịp phản kháng, kẻ nọ đã hạ thấp người xuống ngang vai cô, thản nhiên cất giọng thì thào sát bên tai.  

“Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?”

“Jiro?! Là cậu à… Cậu làm tớ sợ đấy.”

Có chút hoảng hốt, MC vội vàng né sang một bên, giấu nhẹm chiếc hộp quà ra sau. Jiro nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô, đoán chừng cô đến để gặp Yuri, cậu ấy bình thản bước tới gõ cửa cất tiếng gọi người bên trong. Chốc lát, có tiếng đáp trả vọng ra. 

“Cửa không khóa. Vào đi.”

Thoạt nghe qua chắc chắn người nói chẳng ai khác ngoài Yuri, Jiro nhanh chóng vặn tay nắm cửa, thân nhích sang bên ý bảo nhường cô bước vào. Cánh cửa vững chãi chắn đường cô nãy giờ cuối cùng cũng được khai mở, để lộ hình bóng của vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng tinh tươm đang cặm cụi với đống giấy tờ nghiên cứu trên bàn làm việc. Cậu ta ngẩng mặt lên và họ vừa hay chạm mắt nhau, MC vì thế mà sững người trong thoáng chốc. Jiro đứng bên cạnh bèn cất tiếng gọi kéo cô về thực tại, cậu không muốn phải đứng canh cửa mãi đâu. 

“Sao thế? Cậu không định vô à? Nếu cứ đứng ngoài trời đêm khuya khoắt thế này… Cậu không sợ ma sẽ tới tha cậu đi à?”

“Hả…? Đừng trêu tớ vậy chứ Jiro. Tớ vào ngay đây.“

Không muốn để người khác chờ lâu, cũng như bị dọa suýt điếng vía. MC đành gấp rút bước qua, ngay lập tức, một số mùi hương lạ lẫm tràn vào sóng mũi khiến cô nhướng mày, không phải lần đầu cô đến đây nhưng vẫn thật khó để quen được mùi của một nơi như phòng khám xen lẫn hương dược liệu. Jiro theo sau cô vừa lúc khép cánh cửa lại, đồng thời ngoảnh mặt về phía cô, vô tình lướt qua mắt cậu là chiếc hộp quà đỏ thẫm được cô lén lút giấu đằng sau lưng, tránh tầm nhìn của kẻ đối diện là Yuri. Dải ruy băng hồng quấn quanh nó khiến cậu dễ dàng nhận ra đó là một quà, nhưng dành tặng cho ai cơ chứ? 

(Bộ cậu ấy có quen biết học sinh phổ thông ở đây à?) 

Bất chợt ngộ ra, Jiro chuyển ánh mắt từ hộp quà ấy sang vị nhà trưởng của mình, cậu ta đang chống cằm quan sát MC từ trên xuống dưới như đang đánh giá cô. Jiro không khỏi nghi hoặc về danh tính của người cô định tặng quà tưởng chừng xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Tuy nhiên, nhanh chóng gạt bỏ sự ngờ vực cá nhân, cậu chẳng buồn để tâm thêm bởi đấy vốn chẳng phải phận sự của cậu. Jiro đi đến kệ thuốc, sắp xếp lại các bình dược nhằm giết thời gian trong khi đợi MC bàn xong chuyện với Yuri. Cất tập tài liệu ngay ngắn, cậu ta từ bàn làm việc bước ra hết nhìn anh bạn nhà phó cao nhòng chẳng biết vừa lủi đi đâu cả buổi chiều mới về, đến quay lại nhìn MC, người bất chợt có mặt ở đây mà không hẹn trước hay nhắn báo một câu, Yuri nhướng mày gặng hỏi. 

“Tôi không nhớ hôm nay ta có cuộc hẹn nào? Và nếu có tôi cá là cô đã trễ, vì tôi chẳng bao giờ hẹn vào cái giờ quỷ tha ma bắt này.”

“Ừm thì đúng vậy… Thật ra tớ đến đây định đưa cậu chút đồ rồi rời đi ngay thôi! Không mất nhiều thời gian đâu.”

Trước khi Yuri kịp nói thêm lời mỉa mai nào, cô đã đưa chiếc hộp nhỏ xinh được buộc khéo léo bởi sợi ruy băng màu hồng xinh xắn ra trước mặt cậu. Mắt cô dán chặt vào nó chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Yuri và chờ đợi. Sau một lúc không thấy có tiếng phản hồi, cô sốt ruột ngước mặt lên. Yuri bỗng bất động như pho tượng, khiến cô vô thức mà đứng hình theo, Jiro đang chú tâm sắp xếp dược liệu gần đó liền cảm nhận được bầu không khí im lặng nên quay sang xem xét tình hình. Khung cảnh cậu nhận được khiến cậu phải dừng lại mọi hành động đang làm dở, vì cớ gì mà cả hai con người nọ bỗng dưng đang rủ chơi trò giả chết. Thấy thế, cậu cũng tham gia cùng. 

Chẳng mất quá lâu để Yuri lấy lại ý thức, cậu ta vội vã lấy món quà khỏi tay MC khiến cô chẳng kịp phản ứng. Đồng thời cáu gắt với hai người họ. 

“Sao đến cậu cũng đứng yên vậy Jiro??! Đáng ra cậu nên chen vào khi thấy hành động kì dị vừa rồi của bọn này chứ? Thế quái nào cậu cũng hùa theo luôn vậy? Nếu tôi không lên tiếng trước thì mấy người định đứng đây tới mai hay gì!!?”

“Xin lỗi nhưng tớ không cố ý đâu. Chỉ là tớ bị ảnh hưởng theo cậu…”

“Tôi tưởng chúng ta đang chơi trò nếu ai cử động trước thì thua?”

Jiro thản nhiên đáp, tiếp tục công việc đang dang dở của mình, tay cậu đặt lọ thuốc lên tủ kính. Chẳng biết cậu ấy nghĩ vậy thật hay đang vờ biện minh, hoặc là cố tình chọc Yuri tức điên lên. Giữa bầu không khí đang nhen nhóm mùi lửa từ hai vì nhà trưởng và nhà phó của Mortkankren, MC biết mình không nên xen vào một cách thiếu suy nghĩ trừ khi cô muốn châm thêm dầu vào lửa nhằm khai màu chiến tranh. 

“Cậu-!”

“Hai người thôi nào…”

Bất lực khuyên can Yuri, cô biết cô đã lo lắng vô ích bởi cậu ta không phải kiểu người thích động tay động chân. Nhưng MC nghĩ tốt nhất mình nên làm gì đó để Yuri hạ hỏa, cả ngày lủi thủi dưới phòng thí nghiệm chẳng phải việc nhẹ nhàng gì cho cam, huống chi thay vì tịnh dưỡng thì cậu ta lại mất sức cho việc không đâu. Mà có lẽ cô cũng không cần nghĩ nhiều phải làm sao để Yuri bình tĩnh lại, bởi theo cô thấy chính cậu ta cũng tự ý thức được cơn giận chỉ tổ khiến cậu ta kiệt quệ thêm nên đành nhẫn nhịn nhắm mắt cho qua. 

(Mặt cậu ấy sao trông đỏ bừng vậy?) 

Có phải chăng bị chọc tức hay do điều gì đó khác đã làm gò má Yuri phải ửng lên những vệt hồng bé xinh? Giờ đây cậu ta chẳng khác nào con tôm luộc. MC thấy thế nên sốt sắng tiến lại gần định kiểm tra, chỉ thấy Yuri lúng túng lùi lại phía sau đầy cảnh giác.

“C-cô tính làm gì-?”

“Sắc mặt cậu trông không ổn lắm… Hình như là cậu bị sốt rồi. Để tớ sờ trán cậu thử.”

Cô tiến lên một bước đồng nghĩa với việc cậu ta lùi một bước, hành động này khiến cô thấy mình như một kẻ mờ ám đang định làm điều bất nhân với Yuri. MC sợ rằng nếu cậu ta cứ lùi mà chẳng hề để ý phía sau như thế, đến một giới hạn nào đó cả hai sẽ làm đổ vỡ những món đồ quan trọng được đặt xung quanh mất. Cậu ta không chịu hợp tác cô cũng đành đầu hàng con người cố chấp này. 

(Chờ cậu ấy bình tĩnh lại thì tốt hơn.) 

Cô thở dài, ngó nghiêng xung quanh tìm Jiro nhưng chẳng thấy cậu đâu. Đoạn, giọng nói của cậu bất thình lình phát ra từ sau lưng cô. 

“Hửm… Trông cậu như vừa đối mặt với thứ gì đó rất khủng khiếp. Kỳ lạ, đến cả lúc gặp dị thường cấp A cậu cũng không hoảng loạn thế này.”

Jiro đã xong việc từ bao giờ, cậu đặt ra nghi vấn, dường như biểu hiện của vị nhà trưởng bất thường đến mức cậu cũng phải để tâm. Mặc dù rất có thể cậu đã biết rõ đáp án ngay từ đầu và chỉ cố chọc cậu ta. Trong mớ cảm xúc hỗn tạp, Yuri cuối cùng cũng lấy lại chính mình, vẫn ánh mắt kiêu hãnh của một bác sĩ thiên tài trẻ, cậu ta ngạo nghễ đáp trả Jiro. 

“Con mắt nào của cậu thấy tôi hoảng loạn? Nhảm nhí, chuẩn bị quay lại làm việc tiếp theo đi.”

Nói rồi cậu liếc cặp mắt sắc lẹm sang MC. Bỗng, như có tia điện chạy qua người, cô khẽ rùng mình. Tuy nhiên, cô đã không nghĩ Yuri sẽ dễ dàng nhận lấy món quà ấy như thế, vậy mà mọi chuyện thật sự không khó khăn như cô đã nghĩ. Bất giác, lòng cô dần được thả lỏng, cô phì cười mừng rỡ vì ít nhất cậu ta cũng có chút thích nó. Nhìn ra khung cửa sổ chẳng có gì tồn tại ngoài màn đêm u tối, cô đoán cô không nên ở lại lâu hơn nữa. Bằng tất thảy sự chân thành mà bản thân có, cô cất giọng thay lời ngỏ muốn trò chuyện một chút trước khi rời đi, hay nói đúng hơn là một lời cảm tạ thật tâm. 

“Cứ coi như là một ít lòng thành của tớ để cảm ơn cậu đã giúp tớ có cơ hội hiểu biết thêm về sinh học dị thường. Sau này trong quá trình phá vỡ lời nguyền, tớ cũng mong được cậu tiếp tục giúp tớ…!”

Tay cô đặt lên ngực thành khẩn, đáy mắt tràn đầy sức sống, nó sáng ngời, lấp lánh như ngọc. Có chăng sâu thẳm trong đấy phải chứa cả bầu trời sao. Chúng khiến Yuri nhìn vào phải dao động một khắc, thế nhưng vẫn giữ vững bản mặt kiêu kỳ, cậu hắng giọng đáp. 

“A- à… Ờ- V- vì đó dù sao cũng là trách nhiệm của bác sĩ như tôi mà! Không cần tới lượt cô phải nhắc, tôi vẫn tự biết mình cần phải làm gì!!”

Ôm khư khư hộp quà đỏ thắm trên tay, Yuri tự hỏi nó trông thật sến súa vậy mà lại khiến cậu ta không rời mắt nỗi. Cậu hướng mắt về phía ô cửa sổ duy nhất trong văn phòng như một thói quen, nơi đã bị ánh trăng bỏ rơi từ lâu và để mặc bóng đêm nhấn chìm căn kí túc xá cổ kính. Bên ngoài, đêm đen đã phủ kín nền trời, chỉ còn sót lại những ánh sao thưa thớt tựa hồ gắng gượng tỏa ra vầng sáng yếu ớt như muốn ủi an cho những kẻ lạc lối, như một sự cứu rỗi cuối cùng cho một đêm u tối và tịch mịch. Yuri có thể cảm nhận tiếng gió rít không ngừng thì thào, nó cảnh cáo cho bất kỳ ai đừng nên bước chân ra khỏi chốn an toàn, nếu không muốn bị sự cô độc nuốt chửng. Cậu ta nheo mày lại chẳng có vẻ gì là hài lòng, biết đã quá muộn để giữ cô ở lại, vì sự an toàn của chính cô, Yuri không ngần ngại đặt lời để kết thúc cuộc trò chuyện bâng quơ này. 

“Còn cái thứ này… Thật không có khiếu thẩm mỹ gì hết. Nhưng dù sao lượng đường trong máu tôi có vẻ đang giảm nên tôi đành nhận vậy…! Còn cô về giùm cái, tôi sẽ cất nó ở đâu đó cho đỡ chướng mắt khi làm việc.”

Cậu dõng dạc, tay đặt nhẹ hộp socola lên bàn, khoanh tay, chân gõ từng nhịp thối thúc. Trái ngược với những gì cậu nghĩ, MC có vẻ đã để lời cậu vừa nói lọt từ tai này sang tai kia, cô lại tò mò một điều khác, không kìm được buộc miệng cất tiếng hỏi, mặc cho cô đã tự có sẵn đáp án cho bản thân.

“Hả? Sao cậu biết trong đó là đồ ngọt? Cậu… cũng để ý nay là lễ tình nhân sao?”

Chột dạ, Yuri giật thót người. Mặt lại nóng phừng phừng hệt quả cà chua chín, mặt khác lại giống một quả bom, xem chừng cậu có thể nổ tung bất cứ khi nào vì quá xấu hổ.

“C-c- cái gì?! Không…! Tôi không…! …. Ờm thì, có biết một chút. Kẻ ngốc nào lại không biết nay là Valentine chứ? Nhưng sự thật vẫn không thay đổi rằng nó vốn dĩ là một ngày vô vị. Sao tôi phải bỏ thời gian để tâm đến việc có ai tặng socola cho mình hay không trong khi tôi còn bận nghĩ cho các nghiên cứu của mình?! Vô bổ.”

Ai nhìn vào cũng thấy rõ lời nói và biểu cảm của cậu hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Nếu không mong đợi gì ngay từ đầu, nếu với cậu món quà dịp Valentine thật sự là thứ nhạt nhẽo đến vậy. Tại sao cậu lại ngượng ngùng khi nhận ra nó được cô trao đến tay mình?

Là bởi lần đầu tiên có người tặng cậu, hay do cậu không quen những hành động thân thiết kiểu vậy? Hay do… vì người tặng cô? 

“Cũng trễ lắm rồi. Cô nên về đi, mặc dù tôi… Chậc, không gì. Jiro! Đưa cổ về kí túc xá giúp tôi coi. Rồi mau quay lại bởi còn nhiều thứ phải làm lắm đấy!”

“Hả? Ờ… Nhưng chẳng phải cậu muốn cổ ở lại lâu hơn một chút à?”

Jiro đứng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng, cứ ngỡ cậu phải hòa lẫn vào không khí rồi cơ. Khi mà hai con người nọ không thôi dứt cuộc trò chuyện nửa vời chẳng đi đến đâu, kẻ vốn kiêu ngạo bỗng trở thành chú mèo xù lông vừa tỏ ra kiêu hãnh, vừa mong cầu sự nuông chiều xong lại cong đuôi chạy trốn vì xấu hổ, kẻ còn lại thì như chú chuột hamster chẳng dám hó hé phản bác tí nào, nhưng thật chất không có vẻ gì là sợ hãi. Hay nói đúng hơn là chú chuột hamster ấy không xem con mèo kia là mối hiểm họa. 

“Đừng có mà suy diễn! Bổn phận của nhà phó như cậu là chỉ việc làm theo những gì tôi nói, giờ thì mau đi đi.”

“Hừm… Hiểu rồi. MC, lối này, đi thôi.”

Suy cho cùng Jiro hiểu rõ số lượng công việc của họ còn tồn động tới mức nào. Dứt khoát, không trễ nải thêm, cậu đi về phía lối ra, mở toang cánh cửa văn phòng. 

“Ờm… Tạm biệt Yuri. Cậu ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại vào cuộc hẹn sắp tới.”

Jiro đợi cô bước ra trước còn bản thân thì theo sau. Để lại Yuri một mình trong căn phòng đã trở về dáng vẻ yên ắng thuở đầu. Ngay khi cánh cửa kia khép chặt lại, tiếng bước chân của họ mỗi lúc một xa dần, cậu ta kiệt sức mà gục mặt xuống bàn làm việc, tay đặt lên hộp quà đỏ bên cạnh như không muốn buông. Yuri không rõ bản thân có thể trụ được bao lâu nữa, hầu như cả ngày hôm nay cậu đã dành hết thời gian ở trong phòng thí nghiệm. Mắt cậu mờ dần đi, ý thức vẫn còn giữ lại chút ít mà ngẫm nghĩ về sự kì lạ đến từ chính bản thân mình khi đối diện với cô. Đứng trước MC, cơ thể cậu như mềm nhũn ra, không thể lý giải cho hiện tượng kỳ hoặc đó, cơn khó chịu ngự trị trong cậu không khỏi lớn dần.

(Thứ bảy sẽ có cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe định kỳ của cô ta à? Lâu quá đi mất…) 

Yuri kiểm tra lịch hẹn, lấy chiếc đồng hồ quả quýt đeo bên hông ra. Chiếc đồng hồ bạc lấp lánh với mặt ngoài được chạm khắc tinh xảo, toát lên khí chất cổ điển của một thời đại đã qua từ lâu. Mắt cậu dán chặt vào chiếc kim giờ như muốn đâm thủng nó. Ngóng trông kim giây trôi, lòng cậu cứ dấy lên nỗi nôn nao. Chẳng hiểu sao, Yuri lại nôn nóng ngày thứ bảy nhanh đến. Trên cương vị là một y bác sĩ mà nói, từng phút từng giây đều rất quý giá nên phải biết trân trọng và tận dụng triệt để. Thế nhưng giờ đây, cậu lại khao khát thời gian trôi qua nhanh một chút. Đếm ngược đến lúc được gặp cô. Nhưng Yuri biết, bản thân sẽ sớm bỏ quên cảm giác chực chờ này phía sau mà chìm đắm vào bộn bề công việc, vậy nên để tâm đến nó khi còn có thể cũng chả sao. 

Phải chăng Yuri đã mong chờ nhận được món quà cho ngày hôm nay dẫu chỉ một chút? Sự thật cậu đã hy vọng cô đến từ sớm, cho tới khi màn đêm buông xuống, cậu vùi mình vào đống nghiên cứu và dần bỏ qua nỗi ngóng trông. Không biết bao lần trong suốt hôm nay, cậu đã nhìn vào cánh cửa kia và trông chờ nó bật mở. Đằng sau cánh cửa ấy, người con gái tóc nâu sẽ bước vào. Thành thật mà nói, không cần cô phải đem theo thứ gì đó, Yuri chỉ cần cô xuất hiện trong tầm mắt cậu là đủ, dù chỉ là một lát. Cậu ta chẳng thể nào hiểu được, cậu không cách nào đè nén cảm giác trống vắng của ngày Valentine năm nay, dù mọi khi cậu chẳng thèm bận tâm ngày lễ này. Ấy vậy mà, sự hiện diện của MC tựa hồ đã lấp đầy khoảng không mông lung trong phút giây ngắn ngủi của một dịp lễ tẻ nhạt, dịp lễ mà cậu biết rõ vốn chẳng dành cho chính mình. Trớ trêu thay, cậu hiểu tường tận là thế, nhưng cậu lại mong chờ ở cô một điều gì đó đặc biệt suốt từ sáng sớm, cho đến khi cậu quên béng đi và ngừng trông mong. Cô lại bất ngờ xuất hiện, như thể bác bỏ tất thảy phán đoán của cậu, là ngoại lệ duy nhất Yuri chẳng tài nào thấu được. 

“Màu mè quá đi mất…”

Miệng chê bai, tay lại vuốt ve chiếc hộp socola mà cô tặng, như thể nó là một thứ quý giá. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến việc mình nhận được món quà từ ai đó, lại còn là cô, kẻ mà cậu để mắt tới như một mẫu vật sống. Cảm giác bồn chồn từ lúc cô xuất hiện đến tận lúc cô rời đi vẫn chưa nguôi, nó khiến Yuri bụng cồn cào đến mệt lử. Đôi mắt màu xanh chìm đắm vào những dòng suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ đã nhắm nghiền đi. Bàn tay cậu thôi mân mê chiếc hộp quả đỏ trên bàn, giữ chặt nó như thế suốt một đêm không quá ngắn cũng chẳng dài đằng đẵng, chỉ vừa đủ để kẻ chưa bao giờ thực sự có một giấc mộng yên bình biết trân quý khoảng thời gian tĩnh lặng mà hắn có. Lần này khi màn đêm đã buông, những cơn ác mộng đã không tìm tới cậu nữa, có chăng chúng chỉ buông tha cậu đêm nay? Sao cũng được, tận hưởng chút dư vị ngọt ngào còn đọng lại chẳng có gì là quá đáng , để bản thân lạc trong sự yên bình giữa hoang lạc của hiện thực biết đâu lại là niềm an ủi hữu ích nhất mà cậu cần lúc này. Một giấc nghỉ ngơi sau ngày dài tưởng chừng như không có hồi kết, với Yuri việc này thật hiếm hoi mà. 

Đêm ấy Yuri say giấc nồng, đã quá lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ bình thường đến thế, lần đầu tiên ngày Valentine thật sự trở thành một ngày có ý nghĩa với cậu, một kỉ niệm mà cậu sẽ cất giấu đến mai sau. Và đem theo thân xác chôn vùi nơi hỏa ngục. 

✨ Bonus: 

Khi Jiro trở lại, Yuri đã thiếp đi trên bàn làm việc, cùng với hộp socola trong tay. Cậu chậm rãi tiến đến gần, tiện tay với lấy chiếc áo khoác của Yuri đắp lên người cậu ta. Quan sát chiếc hộp hình trái tim nhỏ nhắn, trong cậu cứ lâng lâng cảm giác khó tả, nửa trống vắng, nửa như được lấp đầy. Trên đường đưa MC về, cậu đã được cô kể rằng hộp socola đó do chính cô tự tay làm. Khi đến ký túc xá, cô cũng đã trao tặng cậu món quà đựng trong chiếc hộp nhựa nhỏ vừa lòng bàn tay với dáng vẻ bối rối. Cô có vẻ đã khá đắn đo có nên đưa cậu không, bởi lẽ Jiro vẫn được tính là một bệnh nhân, xem xét tình trạng sức khỏe bất ổn của cậu, cô không chắc rằng cậu sẽ ăn được thứ gì đó như socola. Chính cậu cũng rõ điều đó, nhưng dẫu vậy, Jiro vẫn chọn phá luật, bình thản nhận lấy và bảo với cô sẽ ổn nếu cậu chỉ ăn một ít. Cậu chắc chắn nếu bị Yuri phát hiện thì cậu sẽ bị mắng cho coi, biết là thế vậy mà cậu lại vì con người nhỏ bé đó mà bỏ qua, vô tư nhận lấy như kẻ ngốc. Jiro ngồi lên chiếc ghế đặt cạnh bàn làm việc của Yuri, cậu sờ vào túi áo, lấy món quà mà cô đã tặng ra ngắm nghía một lúc rồi chợt phì cười khi nhớ lại điệu bộ lúng ta lúng túng khi tìm hộp socola của cô. Thật may quá, hóa ra cô không quên mất cậu. 

Cậu cẩn thận nhét lại chiếc hộp vào túi như thể nó rất quý báu, một món quà nhỏ bé có thể vỡ vụn bất cứ khi nào nhưng lại ngọt ngào đến lạ, khiến người khác phải đắm say. 

Tựa như cô vậy. 

Loài người với sinh mệnh mỏng manh nhưng mang lại cho kẻ khác cảm giác êm dịu khi ở gần. Khác với vẻ ngoài yếu ớt, khát vọng sống của cô lại mãnh liệt. Tiếc thay, nỗi khát khao ấy chẳng chạm đến thần linh, để mặc cô bị tử thần gọi tên rồi phán cho cô án tử. Lưỡi thái của gã chưa từng rời khỏi cổ cô, nó luôn kề sát đấy và chờ đợi. Jiro siết chặt tay, bằng mọi cách có thể cậu sẽ giúp cô phá vỡ lời nguyền, vì cô và vì chính cậu. Đôi khi cô rất kì lạ, cô nói những lời mà cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc như thể đã từng nghe qua, khi ấy tâm trí cậu nhức nhói như đang nhắc nhở cậu về những câu chuyện, những miền kí ức, những người mà cậu đáng ra không được phép quên. Trong những đoạn ký ức mờ ảo thi thoảng xuất hiện, điều mà cậu nhớ rõ nhất là âm thanh của tiếng đàn biwa cất lên sau màn sương mù ẩm ướt. Mỗi khi bất chợt nhớ lại những chuyện cũ, tiếng đàn ấy luôn tìm đến cậu, văng vẳng giai điệu thân thuộc mà cậu chẳng rõ đã từng nghe ở nơi nào.

Jiro không rõ đã ngồi đây mải mê với mớ suy nghĩ phức tạp được bao lâu, đến nỗi bị chính nó bóp nghẹt cổ họng, mặt toát mồ hôi. Yuri đã ngủ, có lẽ cậu phải tự mình tiếp tục tiến hành việc nghiên cứu thôi, bù lại cho cả buổi chiều nay cậu vắng mặt. Mặc dù…. Jiro không nhớ rõ cậu đã đi những đâu, khi nhận thức được cậu đã thấy bản thân đứng trước ký túc xá và đằng xa là MC. Có lẽ là do di chứng nên cậu quyết định không để tâm nữa, bởi có cố thì cậu cũng chẳng thể nhớ được gì, mọi thứ đều quá mơ hồ đến khó chịu. Cậu đứng dậy, ngó sang quan sát Yuri kỹ lưỡng một lần nữa rồi mở cửa phòng thí nghiệm, cẩn trọng bước vào đảm bảo không gây ra tiếng động đánh thức vị trưởng nhà say ngủ. Nhưng thật sự mọi chuyện vốn chẳng thuận lợi như cậu dự tính, ở trong phòng nghiên cứu một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ khiến cậu phải cuốn gói về phòng đi ngủ ngay sau đó. Vừa bước vào phòng, cậu đặt món quà nhỏ Mc tặng lên kệ, cạnh những cuốn sách y học của mình, ngả người xuống giường chìm vào giấc ngủ sâu. 

∘₊✧──────✧₊∘

- Đã hoàn -

15/02/2025 - 4261 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro