Chương 1
"Befor I'm Die."
( Trước khi ta chết. )
He have one last wish.
( Hắn còn ước nguyện cuối cùng.. )
...see that person again.
( ...là để được gặp lại người ấy. )
============
Nam nhân bạc y hắc áo choàng đứng trong giữa cơn mưa với hàng ngàn xác chết trên mặt đất.
Hắn một tay đeo nhẫn cánh sứ, trên cổ dây chuyền chính giữa một vật thể là tròn núm vú màu cam, một tay khác sỏ nhẫn xích bạc. Nam nhân vươn tay lên giữa không trung, đôi mắt nâu đậm vô hồn,
Tâm trí vây trong sương mù.
Này chủ nhân thân xác, chính hắn như không muốn bừng tỉnh vậy.
Hắn hơi nhăn mắt, rụt bàn tay đi. Chỉ một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống rồi bị ngón tay gạt đi.
Họ chết cả rồi...
Chỉ còn mình hắn ngồi trên vương tọa cô độc này, trong hắc ám lục địa này.
Hắn chịu đủ rồi.
Gì đó là vương Mafia, nên kết thúc hết đi.
Vongola đệ Thập bóp cò, nổ súng tự kết liễu chính mình với một nụ cươi thanh thản.
Ta tới tìm các ngươi đây, i miei compagni di squadra...
( Các bằng hữu của ta... )
============
Hắn nhìn cách xa kia đứa trẻ rụt chân ôm chính bản thân co người lại ngồi giữa mặt đất không gian trắng xóa.
Hắn không nói, im lặng đi tới đứa trẻ rồi dừng lại.
Giọng nói lạnh lẽo hắn bật ra.
"Đây là tâm trí ngươi?"
Đứa trẻ hơi giật mình rồi ngẩng đầu khỏi vòng tay. Đôi mắt xám long lanh ngây thơ của đứa trẻ ngơ ngác phản chiếu hình dáng nam nhân tóc nâu mỹ lệ.
Đôi mắt nâu giờ là màu vàng sáng lóa. Ánh mắt nam nhân nhìn xuống đứa trẻ, hắn không có không kiên nhẫn mà vẫn nhẹ nhàng trầm lặng thốt ra câu nói kia, "Đây là tâm trí ngươi?"
"V-vâng!" Đứa trẻ hơi nhảy người trả lời.
Nam nhân vàng đôi mắt xoẹt qua tia thú vị, trong tâm trí quỷ súc bỗng lóe lên.
A, thật là một đáng yêu hài tử. Thật muốn đùa giỡn tiểu hài tử này đâu...
"Ngươi tên gì?"
"Là Ka..kaneki...Ken a, thúc thúc."
"Tại sao ngươi lại chết?"
"Tại vì các tiểu bằng hữu bạn học đánh ta nên ta đánh lại bạn học. Vì vậy mà ta bị mẫu thân đánh."
Nam nhân nhíu mày, "Tại sao ngươi không đáp trả lại?"
Này nữ nhân, bộ ngươi làm mẫu thân không biết bênh vực cho con cái mình sao?
"Nhưng là thúc thúc, mẫu thân ta luôn nói: Thà tổn thương chính còn hơn muốn làm tổn thương người khác. Hơn nữa là mẹ ta mỗi ngày đều phải làm thêm việc nhiều ca kiếm tiền nuôi gian đình dì họ và ta a. Mẹ ta mệt lắm thúc thúc, ngươi đừng nói về mẹ ta nữa được không?" Đứa trẻ mới đứng dậy rụt rè dựt xám ống quần nam nhân.
Nam nhân mỉm cười nhạt.
"Được." Kaneki quân a. Ngươi có biết, lời ngươi nói, tính cách của mẫu thân ngươi thật giống hồi ấy ta thiếu niên quá khứ đâu. Trước kia ta cũng từng như vậy...
Nam nhân đối mẫu thân tiểu nam hài tử có chút hảo cảm tự ngược thân giống nhau; nhưng tiếc rằng, nam nhân ai bảo hắn là bố già Mafia đâu.
Há rằng hắn bây giờ mà còn tự ngược chính mình chắc. Bởi vì bảo ai là tại lão sư hắn đè ép hắn quá nhiều để lại mình di chứng hậu quả đâu a.
"Nhưng là a, tiểu hài tử. Giờ ngươi chết rồi, mẹ ngươi là không ai bên cạnh."
"Ta...ta biết. Nhưng ta chết rồi, không quay về được với mẫu thân a."
"Muốn ta thay thế ngươi chăm sóc mẹ ngươi?"
"Thật ư?!" Tiểu nam hài tóc đen kinh hách đứng dậy.
"Nhưng là ngươi phải giao thể xác cùng ký ức của ngươi cho ta a. Kaneki-kun? Ngươi sẽ?"
"Vâng! Nhưng làm thế nào mà ta giao cho ngài?"
Nam nhân nhắm mắt lại nhẹ nhàng cười khúc kích. "Ngươi chỉ cần đứng im, nhắm mặt lại là được, Kaneki-kun."
============
Hắn lại đứng suy ngẫm ở một khác không gian bao trùm là hắc, đứng nhìn trước màn hình ảnh phát lên về một thanh niên.
Nam nhân nhìn chăm chú nhân vật thanh niên hắc nhân bạch tóc.
Nam nhân nhướn mày. Đây là tiểu hài tử tương lai. Ân, không sai biệt lắm đi.
Hắn cảm thấy kì lạ.
Tại sao Kaneki Ken lại chết sớm ở tuổi tiểu như vậy?
Này hài tử đáng lẽ không nên chết sớm như vậy.
Nam nhân bỗng nhiên trợn to mắt.
Là ai?
Là ai dám phá hủy thời không quy tắc?
"Là ta, Tsunayoshi quân~"
"Bach Lan Đế, sao là ngươi?"
===========
Tiểu kịch trường:
Miêu Vong: Reborn! Trả sự trong sáng từng là tiểu cá ngừ nhà tui đây! * khóc thét *
Reborn: Hắn là đệ tử ta. Ngươi có ý kiến? * giơ súng lên *
Miêu Vong: Không có!, thưa Reborn tiên sinh! * chảy mồ hôi xách dép chạy *
Tác giả có lời muốn nói: Mong mọi người like và bình luận cho mị!
Không được đọc quỵt đâu đấy!!!!!!
Không là mị buồn ( ; - ;)....
Nhớ phải *sao* cho mị! Để mị có tự tin viết chương tiếp a!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro