TOKYO! GIẤU CÔ GÁI NHỎ CỦA TÔI

Có người từng nói mây dù có nhạt bớt đi,gió có cuốn trôi theo phương trời nào,ánh nắng dù xuyên qua từng khe hở thì mây vẫn là mây.
Tokyo tráng lệ giấu cô gái của tôi ở đâu trong ánh đèn leon lấp lánh ấy,cánh hoa anh đào lặng lẽ rơi, bay bổng theo từng cơn gió trên con đường đầy ngã rẽ.Trong biết bao con người ấy, có ai biết cô gái của tôi đang ở phương trời nào? Có ai biết giữa dòng người ấy, ai đang mang tâm trạng tồi tệ trong ngày nước mắt.
Chuyện xưa kể rằng: Có một cô gái nhỏ,cô ấy bước chân vào nghệ thuật khi còn bé,một mình lặng lẽ đi trên con đường mà cô ấy ao ước, một mình khóc,cười trong thế giới đầy sự giả tạo ấy,dù sinh ra ở một thành phố khác ở Nhật,cách xa Tokyo nhưng mỗi ngày sau giờ học, cô ấy lại lặng lẽ một mình đi tàu điện,để đến nơi mà bản thân cô ấy từng nói đây là cơ hội cuối cùng của mình cho những ước mơ thuở nhỏ được nối tiếp,để rồi khi trở về thì ngoài trời cũng là nửa đêm, dù là ngôi sao nhí nhưng trong thời gian thực tập điều đó không làm cô ấy thuận lợi mà là đầy khó khăn, người ta bảo cô ấy chuyên nghiệp quá và nó dường như là điểm yếu cho bản thân và lý trí của cô ấy.
Một cô gái nhỏ bỏ cả nỗi đau giấu mình thật kĩ trong bộ mặt hạnh phúc, để khi xung quanh không còn mối lo lắng và nguy hiểm, cô ấy trút mình trong góc tối lặng lẽ chịu mọi tổn thương một mình,có ai biết sau bộ mặt tươi cười âý ,trách nhiệm mà bản thân cô gái âý phải chịu nó to lớn như thế nào,có ai biết? Thật sự chẳng ai biết
Tokyo à! Người có thể dừng chân một chút được không? Để cô gái của tôi nghỉ ngơi trong chốc lát, đắm mình cảm nhận trong từng hơi thở, lau khô nước mắt trong thế giới hỗn độn này.Tokyo à! Tôi muốn nói người nghe mỗi ngày của người là một sự rắc rối, Người che lấp đi ánh sáng của cô ấy nhưng tôi tin cô ấy sẽ đuổi kịp Người ...

* Trích dẫn vài dòng cảm nhận của nhân vật chính trong bài viết :
- TOKYO
Tôi ghét Tokyo, nhưng cũng thích nó.

Tuy thích, nhưng cũng ghét nó.

Dòng chảy cuộc sống rất nhanh, tràn ngập thông tin
Cái gì cũng có.

Làm cho con người bị mê hoặc, đó là hình ảnh của Tokyo.

Toàn là hình ảnh không tốt thôi còn gì!

Không, không phải vậy.

Bởi vì nó là nơi như thế, nên tôi có thể nhìn và đối mặt với chính mình, để không đánh mất bản thân.

Tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình tại đây.

Ước mơ. Tokyo.

- TOCHIGI:
Khi trở về Tochigi, tôi trở thành "Vô" (không có gì cả)
Có thể đó là vì tôi cảm thấy nỗi nhớ nhung và sự thoải mái khi ở đây chăng.
Bạn bè quan trọng, gia đình yêu dấu, cảnh vật quen thuộc, cái nào tôi cũng muốn mãi không thay đổi
Tuy nhiên, nếu cảnh vật mà tôi nhìn thấy nó có thay đổi thì đó cũng có thể không phải là chuyện xấu.
Vì tôi có thể cảm nhận được là tôi đã trưởng thành.
Khi nói chuyện với bố, tôi nhận ra được là từ lâu bố đã có thể sống xa tôi, còn tôi cũng đã có thể tự lập được rồi.
Tôi cảm nhận được trách nhiệm với cuộc đời của bản thân mình và quyết định sẽ sống một cuộc sống còn tốt hơn của bố mẹ tôi.
"Niềm tự hào của Tochigi", tôi muốn được nói như thế.

-OKINAWA:
Hễ đến Okinawa không hiểu sao tôi bị cướp đi sức lực
Cảm thấy như xiềng xích trên người được tháo ra hết vậy
Có thể vì vậy mà tôi có cảm giác là đã để lộ ra nhiều khuôn mặt mà trước giờ chưa từng lộ.
Khi tháo giáp đội đầu ra, và ngắm hoàng hôn, thì tôi đã khóc
Có phải là do tôi đã mệt mỏi vì chiến đấu rồi chăng.
Lần trước khi du lịch một mình tôi đã đến Okinawa, có vẻ đây là chốn bình yên của tôi.
Những lúc tôi muốn trốn chạy, thì có thể tôi sẽ ở Okinawa cũng nên (cười)

* Mây nếu từ dưới nhìn lên thì dày hay mỏng gì cũng như nhau mà nhỉ (cười). Và ngược lại, càng cố kéo cho nó mỏng ra, nó lại càng to dần, tim tôi dần tràn đầy mây. Tôi càng cố để quên, thì lại càng chỉ nghĩ về điều đó...A, ra vậy, mình không phải nên làm gì với cái đám mây này, mà phải nên coi trọng bầu trời xanh. Tôi đã cảm thấy được như vậy. Bầu trời xanh của tôi: Center của cái single đó là tôi, đó là sự thật. Là danh hiệu MVP mà mọi người đã tặng cho tôi. Chỉ cần nhìn bầu trời xanh đó thôi....Làm như thế, giống như là mình có được một cái gì đó. Hay nói đúng hơn là, nếu như vậy thì dù chỉ là một chút, tôi cảm thấy mình vẫn có thể đứng được nhỉ...
-
PV: Xin hãy cho biết lý do tại sao ở Tokyo - nơi cô đã thực hiện được ước mơ - cô lại không chọn cảnh sáng, trưa hay tối mà lại chọn cảnh chiều vậy.
O: Cảnh chiều là khoảnh khắc nằm giữa trưa và tối. Đời người là do khoảnh khắc chồng chất lên nhau tạo nên mà. Tôi muốn thể hiện cái tôi trong khoảnh khắc, không bao giờ như cũ của mình nên đã chọn hoàng hôn. Tôi vừa ghét vừa thích Tokyo. Tôi vừa ghét bản thân mình bị nhuộm màu lại vừa thích nên đã chọn hoàng hôn.
- Thay vì bầu trời sau cơn mưa thì tôi thích vũng nước đọng lại hơn. Hễ tôi phát hiện ra nó thì tôi có thể chơi đùa suốt tại đó luôn.
=> Mọi người đa phần nếu được hỏi thích gì nhất sau cơn mưa thì đều trả lời rằng: Cầu vồng, bầu trời xanh,không khí ..riêng cô gái này thì lại chọn vũng nước, đặc biệt từ trong suy nghĩ lẫn tính cách,đây chỉ là phần nhỏ trong con người của cô ấy, một cô gái đầy * kinh ngạc *đó là điều đầu tiên khi tôi biết về cô ấy. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cô ấy, thì chẳng có gì gọi là hối hận trong quá trình tìm kiếm đặc biệt này.

=> Nếu Yuri đối với tôi giống như mùa lá đỏ rực rỡ trong chiều hạ gió lạnh mang cảm giác lạnh lùng nhưng đầy ấm áp thì YuuChan chính là cơn mưa đầu hạ đầy đáng ghét nhưng ẩn sâu bên trong đẹp lạ lùng và quyến rũ " nếu vào những ngày mưa dù bạn có khóc thương tâm đến mức nào thì mưa cũng sẽ xóa hết nỗi đau trên khuôn mặt ta nhỉ"Yuuchan chính là điều tuyệt vời đó, day dứt mà bản thân khi chạm vào thì không thể thoát ra được .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: